Chương 58: Tuyệt vọng

1.9K 68 16
                                    

Những ngày tiếp theo lặp đi lặp lại y hệt lúc bị nhốt ở thành phố HN. Phong Đại chú ý không phóng ra pheromone, mỗi ngày đều hôn và âu yếm Nhật Huy rất nhiều. Hắn thích sờ sau gáy cậu, thỉnh thoảng không nhịn được liếm láp nó. Nhật Huy rất sợ Phong Đại không khống chế được đè cậu ra đánh dấu. Mặc dù biết việc đánh dấu chỉ hình thành khi cả hai cùng trong kỳ phát tình, cùng phóng ra pheromone thì cậu vẫn rất sợ.

Két sắt mini của Nhật Huy đến ngày hẹn được giao tới. Phong Đại bình thường cất điện thoại trong két, đặt điện thoại ở chế độ im lặng, hôm nay có hàng giao nên hắn lấy điện thoại ra từ sáng. Nhật Huy liếc điện thoại hắn mấy lần, không dám táy máy. Phong Đại rất hài lòng.

Từ chân núi lên nhà hai người khá loằng ngoằng, Phong Đại hẹn giao cách nhà hơn hai kilomet để bên vận chuyển dễ đi lại. Nhật Huy nhẩm tính Phong Đại đi đi về về nhanh thì mất hơn nửa tiếng. Nhìn đến chỗ ấn mật mã ở cửa cậu nản lòng, cần cả vân tay của Phong Đại và mật mã để mở, có cơ hội nhưng không có cách trốn.

Phong Đại cầm túi rác mấy hôm đi vứt luôn. Trước khi đi hắn nhắc Nhật Huy:

- Ở nhà ngoan nhé, anh lấy đồ rồi về luôn.

- Em biết rồi. Anh đi đi, đi cẩn thận.

Phong Đại hôn tạm biệt Nhật Huy mấy cái mới đi. Cạnh bếp có cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Lúc mới tới Nhật Huy nhìn cửa kính đã nhăm nhe ý định đập cửa trốn như lần trước. Phong Đại như đoán được suy nghĩ của cậu, gằn giọng cảnh cáo:

- Kính này là kính chống đạn, em đập mấy ngày cũng không vỡ. Đừng có hở ra cái là trốn, lần thứ ba trốn bị anh bắt được... Hừ, em không quên đâu nhỉ?

Nhật Huy nửa tin nửa ngờ, nghe hắn doạ lần thứ ba phải sinh em bé thì hơi chần chừ. Phong Đại thấy Nhật Huy có vẻ không tin, hắn tìm cái chày bên dưới kệ bếp đập mạnh vào cửa sổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhật Huy. Phong Đại đập mạnh mấy cái, tiếng bang bang đì đùng đập vào tai. Cửa kính không hề hấn gì. Nhật Huy mím môi, thầm chửi Phong Đại là đồ chó, đến cái cửa kính cũng phải lắp kính chống đạn, đầu óc hắn có vấn đề thật.

Phong Đại đi sang bên phòng khách đập cả cửa sổ bên đấy. Tiếng bang bang lại vang lên, Nhật Huy bịt tai. Phong Đại đập hết sức gần chục cái cho Nhật Huy xem. Đập xong hắn cảm giác eo đau, chắc chỗ bị đâm toác ra một chút.

Phong Đại vứt chày lên kệ bếp, hắn vỗ yêu má Nhật Huy mấy cái, lông mày nhướn lên:

- Giờ tin chưa?

Nhật Huy gật đầu, trong lòng chán nản cùng cực, hắn làm vậy chẳng khác nào đập nát hi vọng của cậu.

Nhật Huy tiễn Phong Đại đi, cậu nhìn khung cảnh núi rừng lúc cửa hé mở đầy khát vọng. Không khí tươi mới tràn vào, nó trong lành, man mát, đầy sự sống. Nhật Huy cảm giác cả người khoan khoái. Nhưng cũng chẳng kéo dài lâu, cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách cậu với thế giới tự do.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now