Chương 95: Muốn được giải thoát

1.6K 82 22
                                    

Nhật Huy liếc đồ Phong Đại cầm. Phong Đại mua bánh kem socola ở tiệm Nhật Huy thích. Ánh mắt Nhật Huy không thể hiện xíu cảm xúc nào, áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài tiếp. Phong Đại dỗ dành Nhật Huy:

- Bánh kem socola em thích này. Huy ơi, anh cắt cho em một miếng nha. Ăn không hết để tủ lạnh mai ăn tiếp.

Hai đứa nhóc nghe bánh kem liền xáp vào ríu rít:

- Con muốn ăn bánh kem, cho con ăn với.

Phong Đại cười nhìn con, xong lại nhìn Nhật Huy, ánh mắt đầy dịu dàng, cưng chiều:

- Cả nhà mình cùng ăn nha.

Nhật Huy chẳng phản ứng gì, kệ Phong Đại với hai đứa léo nhéo bên tai. Phong Đại đưa bánh kem cho Kim Sơn, trịnh trọng giao nhiệm vụ cho nó:

- Con mang bánh ra bàn ăn nhé, làm rơi là nát hết đó.

Hắn quay sang Vũ Lâm:

- Con đi theo hộ anh nha.

Hai đứa hớn hở đồng thanh:

- Vâng ạ.

Kim Sơn cẩn thận bê hộp bánh ra bàn ăn, đi rất chậm. Vũ Lâm đi cạnh Kim Sơn, khom người hứng tay bên dưới hộp bánh nhỡ bánh rơi xuống. Hai nhóc vừa đi, Phong Đại vuốt tóc Nhật Huy, thủ thỉ:

- Anh bế em ra bàn ăn nhé, ăn một chút rồi đi nghỉ nha.

Phong Đại nói gì Nhật Huy chẳng quan tâm. Phong Đại bế Nhật Huy ra bàn ăn. Nhật Huy lúc được đặt xuống ghế thở dài một hơi, ngột ngạt quá, Phong Đại đang chơi trò gia đình, cậu với hai đứa con là búp bê mặc hắn làm trò. Phong Đại cắt bánh đút cho Nhật Huy, hai đứa nhóc ngồi cạnh tự xúc ăn rất ngoan.

Đợi ăn xong Phong Đại bế Nhật Huy về phòng ngủ, hai đứa nhóc nhảy tung tăng theo Phong Đại hoan hô:

- Bố bế ba kìa, bố bế ba kìa, hì hì.

Bình thường hai người thân mật trước mặt các con rất chừng mực, không làm gì quá trớn, thơm má, nắm tay, ôm eo một lát rồi thôi. Những ngày gần đây Nhật Huy như người mất hồn, không để ý cái gì hết, hầu hết đều do Phong Đại chăm sóc. Hắn tắm rửa, đút Nhật Huy ăn, Nhật Huy ngồi thừ một chỗ hắn sẽ bế Nhật Huy từ chỗ này sang chỗ kia, riêng việc đi vệ sinh Nhật Huy tự làm.

Hai nhóc lạ lẫm với việc Phong Đại chăm Nhật Huy kỹ vậy, bọn nó không được Phong Đại chăm bẵm như thế, lúc được chăm thì bọn nó vẫn thích được Nhật Huy chăm hơn, cũng quấn quýt Nhật Huy hơn cả. Chúng nó nghĩ ba ốm, bố đang chăm ba như lúc bọn nó ốm được hai người chăm, mà ba là người lớn nha, được bố chăm bẵm như trẻ con giống bọn nó nè.

Phong Đại đặt Nhật Huy nằm lên giường, hai đứa nhóc tót lên nằm cùng cậu. Hai đứa bi bô:

- Ba ơi, bọn con ngủ cùng ba nha. Ngủ, ngủ cùng mau hết ốm đó.

Phong Đại chỉnh điều hòa, kéo hai đứa ra ngoài chơi, làm dấu suỵt im lặng, nhắc nhỏ:

- Để yên cho ba ngủ, ra ngoài bố bật siêu nhân gao cho xem.

Hai đứa đu lên chân Phong Đại, mỗi lần hắn nhấc một chân một đứa sẽ được nâng lên, hai đứa cười khúc khích.

Còn một mình trong phòng, Nhật Huy kéo chăn trùm kín đầu. Bức bối quá, khó chịu quá, cả người cậu như chìm trong vũng lầy u uất. Nhật Huy ôm chặt bụng, Phong Đại nói cậu chắc chắn không có thai, que thử thai kia bị lỗi. Hắn nói dối cậu để cậu sinh con tiếp đúng không? Nhật Huy vừa hy vọng Phong Đại nói thật, vừa nghi ngờ Phong Đại nói dối. Hắn là con quỷ đội lốt người hành hạ cậu, đời nào hắn kết thúc dễ dàng vậy, chắc hắn đợi đến lúc bụng cậu to rồi lôi ảnh siêu âm ra dọa cậu. Nhật Huy càng nghĩ càng căng thẳng, sự u uất như dồn nén lại thành thực thể vây hãm cậu chặt chẽ, ép cậu không thở nổi. Cậu muốn thoát khỏi đây, cậu không muốn sống tiếp như này. Cậu không quan tâm tới gì nữa hết, cậu muốn được giải thoát.

Tới đêm, Phong Đại ôm Nhật Huy, Nhật Huy hơi gồng người, hoảng loạn một chút, sau đấy thả lỏng rất nhanh. Phong Đại âu yếm, vuốt ve Nhật Huy, cố gắng làm Nhật Huy thoải mái nhất có thể. Nhật Huy như con búp bê Phong Đại muốn làm gì thì làm, để mặc mọi thứ cho bản năng. Khoái cảm ập tới, đầu óc Nhật Huy lâng lâng, mơ màng, khi nó qua đi lại trống rỗng, mờ mịt như cũ. Cậu chẳng muốn phản kháng hay hùa theo lấy lòng Phong Đại, giờ nó chẳng có ý nghĩa gì.

Phong Đại làm một lần rồi thôi. Hắn thích Nhật Huy ngoan nhưng không phải kiểu vô hồn thế này. Từ lần thử thai thấy hiện lên hai vạch Nhật Huy bắt đầu như vậy. Hắn đã thắt ống dẫn tinh nên không thể khiến Nhật Huy mang thai tiếp được, như vậy chứng tỏ que thử thai bị lỗi. Phong Đại liên hệ với bên nhà sản xuất que thử thai yêu cầu họ giải thích, bên đó đã kiểm tra lại, đúng là que lỗi thật, họ đã gửi lời xin lỗi và hoàn tiền lại số que thử bị lỗi. Phong Đại chưa nói cho Nhật Huy biết hắn thắt ống dẫn tinh, hắn xóa một phần tin nhắn, cho Nhật Huy xem đoạn nhà sản xuất giải thích tại sao que bị lỗi. Nhật Huy đọc rồi mà vẫn vậy, có lẽ sợ có thai thật. Sau bốn lần trải qua kỳ phát tình không dùng bao, mọi thứ trở lại như cũ thì những lần quan hệ  tiếp hắn vẫn dùng bao cao su cho Nhật Huy yên tâm. Phong Đại định một thời gian nữa mới nói cho Nhật Huy biết hắn thắt ống dẫn tinh. Về phần Nhật Huy thay đổi thì đợi mấy tháng nữa không thấy bụng to lên Nhật Huy sẽ hiểu rồi bình thường trở lại, coi như là dư vị của trừng phạt đi.

Phong Đại dọn dẹp, lau người cho Nhật Huy, xong xuôi hắn ôm Nhật Huy thủ thỉ, nói yêu cậu, thương cậu. Nhật Huy nghe tai nọ ra tai kia. Phong Đại cân nhắc một chút, nói:

- Em muốn nói chuyện với Đăng Hiệu không? Lần này cho em gọi video. Em cho Sơn với Lâm gặp Hiệu cũng được.

Đây là dụ dỗ của Phong Đại để Nhật Huy ổn định lại, mọi lần hắn làm vậy khá hiệu quả, lần này Nhật Huy hơi ngẩng đầu nhìn hắn rồi thôi, rất hờ hững. Phong Đại nhíu mày, sao không hiệu quả như mọi khi vậy?

- Em muốn gì không? Dạo này em lạ quá, cứ thế này ốm mất. Em cứ nói đi, nếu được anh sẽ làm hết.

Một khoảng lặng kéo dài. Tới lúc Phong Đại định dậy tắt đèn đi ngủ Nhật Huy mới lên tiếng.

- Em muốn gửi thẻ ngân hàng cho Hiệu.

Phong Đại nghe là biết Nhật Huy nói tới cái thẻ bố mẹ Nhật Huy để lại. Thẻ đấy Phong Đại cho Nhật Huy giữ, cũng là một cái cớ để hắn ép Nhật Huy ở lại đây. Phong Đại dù đang dỗ Nhật Huy vẫn nghi ngờ, định kêu cứu tiếp hả?

- Em gửi cho Hiệu làm gì? Tháng nào anh cũng gửi tiền cho Hiệu, không sợ thiếu tiền tiêu đâu.

Nhật Huy thấy Phong Đại cảnh giác vậy không lấy làm lạ, cậu hiểu một phần con người hắn. Mặt Nhật Huy ủ rũ, giọng đều đều đáp lại:

- Cái thẻ đấy không tiêu thì giữ làm gì, đưa cho Hiệu để nó dùng còn hơn.

Phong Đại nghi ngờ, chỉ vậy à, không định trốn đúng không? Phong Đại không đồng ý ngay, hắn vẫn cảnh giác lắm.

- Để anh xem thế nào đã. Nếu em bình thường, không ủ rũ nữa anh sẽ cân nhắc.

Nhật Huy nhắm mắt, quay lưng lại với Phong Đại không muốn nói chuyện tiếp. Cậu biết hắn sẽ vậy mà, lúc nào cũng tìm cách vây hãm cậu trong cái nhà tù này, suy nghĩ muốn được giải thoát càng mãnh liệt.

Phong Đại ôm Nhật Huy từ đằng sau, tính toán xem không có cái thẻ đấy ở đây thì lợi thế của hắn của suy giảm không. Cân nhắc xong Phong Đại nghĩ cũng không ảnh hưởng lắm, giờ hai người có con, Nhật Huy thương con nhiều hơn cả, một cái thẻ không có vấn đề gì. Phong Đại nghĩ hắn nắm chắc mọi chuyện trong tay, không ngờ tới chuyện một khi vượt qua giới hạn nếu hắn không giải quyết nhanh thì không thể cứu vãn được.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now