Chương 61: Kỳ phát tình (H)

3.8K 120 33
                                    

Phong Đại tụt quần Nhật Huy vứt ra xa. Nhật Huy để thẻ ngân hàng trong túi quần. Cậu hoảng loạn vùng dậy muốn bò ra chỗ vứt quần. Phong Đại đè nghiến Nhật Huy xuống. Lúc giằng quần hắn đụng qua túi quần, hắn biết ngay là thẻ ngân hàng. Giỏi thật, nhăm nhe trốn ngay từ lúc hắn trả thẻ. Hắn quát:

- Nằm im! Còn bướng anh bẻ đôi cái thẻ kia!

Nhật Huy điếng người, không vùng vẫy kịch liệt nữa, mếu máo xin hắn, mấy vết rách ở mồm rỉ máu nhiều hơn, lem nhem hết mặt cậu.

- Đừng, đừng bẻ, em xin anh... hu hu... Đồ của bố mẹ em mà.

- Thế thì nằm im! Đừng để anh phải đánh em tiếp.

Trên người Nhật Huy còn mỗi quần lót, Nhật Huy giữ chặt cạp quần, níu kéo thứ che chắn duy nhất dù biết không giữ được lâu. Phong Đại bóp cổ tay Nhật Huy, mắt trợn to, gằn giọng:

- Bỏ tay ra! Anh điên lên bẻ gãy tay em đấy.

Nhật Huy khóc, bây giờ hắn đã điên rồi. Phong Đại thấy Nhật Huy vẫn giữ chặt cạp quần, hắn bóp tay Nhật Huy một cái thật mạnh, Nhật Huy đau phát khóc.

- Bỏ tay ra nhanh lên!

Nhật Huy khóc không ra hơi, thả lỏng hai tay giữ cạp quần. Phong Đại chỉ đợi có thế giật phăng quần lót vứt đi. Nhật Huy bị lột sạch, trần truồng nằm trên đất. Dáng người cậu thon dài, da trắng, nhiều dấu vết thân mật phai gần hết, cậu nhóc mềm oặt hệt như tinh thần chủ nhân. Riêng mặt cậu thì thê thảm khỏi bàn, không nhìn nổi cậu nhóc sáng sủa, hoạt bát, mặt búng ra sữa ngày trước. Chỗ hai người giằng co toàn đá vụn nhỏ, sắc, da Nhật Huy bị đè nghiến tạo thành nhiều vệt đỏ xước rướm máu. Cậu run rẩy, mặt mũi bầm dập, gió rừng thốc vào lạnh nổi hết gai ốc.

Phong Đại chen giữa hai chân Nhật Huy, quần áo hắn hơi xộc xệch, chân đè lên đùi cậu để cậu không trốn được. Một tay hắn chặn Nhật Huy, một tay kéo khóa quần. Cậu cố xin hắn:

- Tha cho em... Em sai rồi... Em xin lỗi, anh bỏ qua cho em nốt lần này... Hu hu, Đại ơi, em xin anh... Anh Đại ơi, tha cho em...

Phong Đại kéo khóa quần xuống, lôi con quái vật nửa tỉnh nửa mê ra. Hắn rít lên:

- Im mồm!

- Em đau lắm... Em đau lắm anh ơi... hu hu...

Phong Đại quỳ từ nãy tới giờ cũng đau chân, nhìn tới Nhật Huy trần truồng bị đá vụn cứa xước da thịt hắn cũng thấy xót. Hắn nhấc chân đè cậu lên, cậu tưởng hắn mủi lòng vội nhổm dậy bò sang chỗ khác, mồm liên tục xin lỗi:

- Em biết sai rồi, em biết sai rồi.

Phong Đại không thèm đếm xỉa tới sự hối lỗi của Nhật Huy. Hắn kéo lại khóa quần, nhặt thẻ ngân hàng với điện thoại soi đường, túm cổ Nhật Huy mới bò cách hắn ba bước. Mặt hắn vặn vẹo, trông như sắp đánh cậu tiếp:

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now