Chương 193 + Chương 194

Start from the beginning
                                    

Võ Hoàng có bao nhiêu sủng ái Trường An quận chúa, toàn bộ Thần Đô đều biết. Nghe đồn, nàng có thể cho Trường An quận chúa ngồi chung long ỷ, tay cầm tay mà dùng bút son dạy viết chữ, có đôi khi cần phải đóng ấn, nàng cũng để Trường An quận chúa giúp đỡ đóng ấn. Gần bảy tuổi, Võ Hoàng sủng ái Trường An quận chúa đến mức làm người khác cũng phải kinh ngạc cảm thán, ngẫu nhiên Thái Bình sẽ nói hai câu ghen tị với Võ Hoàng, có tôn nữ, cũng không thương khuê nữ như nàng nữa.

Mỗi lần Võ Hoàng thấy Thái Bình như thế, trong lòng nàng tràn đầy vui vẻ, nữ nhi mặc kệ bao nhiêu tuổi tác, gặp mẫu thân, luôn có thời điểm nhịn không được làm nũng.

Uyển Nhi thường thường hiểu ý mà cười, có một số việc điện hạ không đề cập, nàng cũng hiểu điện hạ có suy nghĩ gì.

Các nàng đều biết số tuổi thọ của Võ Hoàng, thời gian này có thể bồi Võ Hoàng nhiều một ngày, liền dịu dàng thắm thiết nhiều một ngày. Tương tự, thời gian Uyển Nhi ở Trịnh trạch cùng mẫu thân cũng nhiều hơn rất nhiều.

Cái gì dã tâm, cái gì mưu tính, đều mềm mại qua thời gian như vậy.

Võ Hoàng hưởng thụ niềm vui gia đình, đây vốn là điều xa xỉ nhất trong Thiên gia, lại thật thật tại tại mà phát sinh giữa nàng cùng Thái Bình. Có đôi khi Võ Hoàng nhắc tới Thái Bình, trong tim trong mắt đều là hạnh phúc sáng rọi, đây là lễ vật tốt nhất mà Trĩ Nô dành cho nàng. Thái Bình của nàng, là nữ nhi tốt nhất trên đời này, chưa bao giờ cô phụ kỳ vọng của nàng.

Nữ Hoàng một nhà hoà thuận vui vẻ, ở cung điện Phòng Châu xa xôi, Lư Lăng Vương một nhà cũng coi như an bình. Đối với Lý Long Cơ mà nói, phụ thân hắn mới là kẻ bại trận hoàn toàn.

Tuy Võ Hoàng đã hạ mệnh lệnh, không đồng ý triều thần thăm hỏi thứ dân Lý Đán phát điên, nhưng Võ Hoàng cũng không cản Lý Long Cơ đi thăm hỏi phụ thân. Thứ nhất, đây là tình người bình thường, Lý Long Cơ thân là hài tử hẳn phải thăm hỏi, đây là “Hiếu đạo” mà hoàng thất thiết lập, cần phải để cho người trong thiên hạ nhìn thấy; thứ hai, Lý Long Cơ càng thân cận Lý Đán, hắn sẽ càng cách xa vị trí trữ quân, người trong thiên hạ đều nhìn ra được, một nhánh của Lý Đán không có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Ngày đó, toàn bộ Thần Đô chìm trong cơn mưa thu dai dẳng, xa xa nhìn lại, giống như một màn mưa thật lớn bao phủ ở phía trên Thần Đô.

Mưa bụi bay bay, từ cửa sổ rơi vào trong điện, thấm ướt trương giấy Tuyên Thành trên kỷ án.

“Lâm Tri Vương.” Các cung nhân chờ ở ngoài điện nhất bái với Lý Long Cơ, hắn mười lăm tuổi mặt mày đã rõ nét, khuôn mặt cực kỳ giống Lý Đán thời niên thiếu. Hắn thích nhất mặc viên khâm bào sam màu lục đậm, lúc này chỉ đội khăn vấn đầu tầm thường, chỉ nghe hắn trầm giọng đáp lại, liền nhấc màn trúc lên, đi vào trong điện.

Lý Đán đã điên ngốc nhiều năm, chỉ cần hắn không khóc không giận, các cung nhân liền để hắn ôm đầu gối cuộn tròn ở góc tường, rũ đầu trầm mặc hơn phân nửa ngày.

“A gia.” Mỗi lần Lý Long Cơ thấy phụ thân như vậy, nỗi lòng đều phức tạp. Hắn khẽ gọi một tiếng, đi đến đóng cửa sổ đang rộng mở, miễn cho Lý Đán cảm lạnh.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now