Chap 64: Biến cố

104 10 31
                                    

Vào buổi đêm hôm đó, thầy nhìn cô ngủ say sưa ở trên giường còn mình thì đang ngồi cùng chiếc máy tính bật sáng trên bàn, xung quanh là màn đêm bao phủ. Đột nhiên có một cuộc gọi đến, chiếc điện thoại chỉ rung và sáng lên chứ không hề phát ra tiếng động làm cô giật mình, thầy vội nhìn, đó là số lạ.

Thầy nhấc máy, đầu dây bên kia cất lên một giọng nói của người phụ nữ, cô ta cười một cách đầy quyến rũ nói từ tốn.

"Anh định khi nào mới tới gặp em? Đã bao lâu rồi chứ, em chờ anh đã rất lâu rồi..."

Thầy định hình một lúc mới nhận ra đó là giọng của tiểu thư Lôi. Thật không ngờ giờ này cô ta lại gọi cho thầy, nhưng có vẻ cô ta không bình thường, giống như là đang say.

"Em biết anh sẽ không vì em mà huỷ hoại đi sự nghiệp của ba anh mà đúng không? Em sẽ ép anh đến đường cùng, không có trái tim của anh cũng được, chỉ cần có anh là được..."

Cô ta im lặng một lúc rồi cất lời.

"Ngày mai, em hẹn anh ở quán cà phê của toà nhà A, em vẫn muốn được cùng anh trao đổi. Anh không tới em không về!"

Trong giọng nói đanh thép, có chút thách thức, chứa đầy ẩn ý. Thầy có chút bất an, cũng đồng ý nhận lời. Xong cuộc điện thoại giữa đêm, thầy thở dài đi tới bên giường của cô một cách nhỏ nhẹ nhất, ngồi cạnh rồi vuốt tóc cô.

Thầy chỉ nhìn cô, nhìn thật kĩ, nhìn đến khi đã khắc sâu bóng dáng và hình ảnh cô vào trong tim, vào trong trí nhớ. Ở một nơi nào đó trong thầy đang không ngừng đau nhói lên.

"Liệu mọi thứ mình có thể giải quyết được hay không?"- thầy tự hỏi chính bản thân mình.

Bản thân thầy luôn trấn an cô rằng thầy sẽ ổn thoả được thôi, nhưng thật sự thầy vẫn không ngừng lo lắng, lo lắng mình không thể giải quyết được, lo lắng bản thân mình sẽ thất bại và rồi đánh mất cô dẫu mình đã cố hết sức.

Những suy nghĩ lo toan ấy thầy đã dẹp nó sang một bên bằng một nụ cười nhạt, hôn lên tóc cô rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã không thấy thầy năm bên cạnh nữa, cô lấy làm lạ. Bước xuống nhà đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi:

"Thầy có chút việc bận chưa tiện nói với em, em ở nhà ngoan nhé, nhớ ăn sáng đầy đủ, thầy sẽ trở về sớm thôi, yêu em."

Cô có chút hụt hẫng và hơi buồn một tí, ngồi vào bàn ăn và ăn một mình. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn bất an cho thầy.

Vào buổi sáng sớm thầy đã mang vest chỉnh tề và rời khỏi nhà rất sớm. Do có một cuộc họp ở công ty đối tác và cuộc hẹn gặp mặt vị tiểu thư kia.

Xong cuộc họp cũng đã gần trưa, thầy tới quán cà phê ấy trước để uống một tách cà phê nóng thư giãn sẵn tiện đợi cô ta tới.

Dáng vẻ thanh lịch trong bộ vest, thầy ngồi vắt chân để lộ đôi chân dài, mắt đang chăm chú vào cuốn sách trên tay. Chiếc kính mắt nhỏ gác trên sống mũi cao, môi mỏng hơi mím lại, xương gò má sắc nét từng góc cạnh. Góc mặt này quả thật rất soái! Mấy cô gái bàn bên cạnh đều đang chăm chú nhìn thầy với ánh mắt say mê trong đầu là câu hỏi: sao có thể đẹp trai đến như vậy?!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now