Chap 46: Cô...Vy?

73 11 2
                                    

Tiếng điện thoại vừa cất lên làm cô giật bắn mình, sấp giấy trên bàn cô làm cho rớt hết xuống đất, cô vội chạy lại nhấc điện thoại lên. Là thầy Khôn gọi cho cô, đang sợ hãi vì những gì mình thấy được lúc nảy, bây giờ thầy lại gọi bất ngờ cho mình, tinh thần bất ổn, cô nuốt nước bọt rồi lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình nhấc máy.

Giọng nói bên kia cất lên, không phải giọng thầy Khôn, hình như xung quanh chỗ đó còn rất ồn nữa, khiến cô không nghe rõ cho lắm chỉ nghe rõ nhất là giọng của một người đàn ông chen vào đó là giọng một người phụ nữa rất quen thuộc.

"Alo, cô là bạn gái của Trần Khôn đúng chứ, tôi thấy cậu ấy lưu số cô như thế nên tôi mới gọi tới số này, nếu đúng thật thì cô đến quán bar theo địa chỉ tôi nhắn cho cô rồi đến đón cậu ấy về nhé, cậu ấy quá chén rồi, không tự mình về được nữa."

Có một giọng phụ nữ bị tiếng ồn xung quanh lấn át cất lên liền sau đó.

"Không cần đâu tôi đưa cậu ấy về được rồi, Lạc Gia anh không cần gọi cho con nhỏ đó đâu...Uhmm...tôi còn tỉnh táo lắm để tôi đưa cậu ấy về."

"Không....không được!"

Nói rồi người bên đầu dây bên kia lập tức cúp máy, cô hoảng loạn liền đi rước thầy về theo địa chỉ người kia đã gửi cho mình, vội vàng bước ra khỏi cửa và liền chạy tới chỗ đó. Chỗ đó khá xa nhà của thầy phải mất một lúc mới có thể tới, vừa đi lòng cô như lửa đốt, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

Ở quán bar 2 tiếng trước...

Một người bạn cũ của thầy Khôn lên tiếng hỏi:

"Tôi nghe nói cậu có người yêu mới rồi, lại là chính học sinh của mình nữa chứ, gu cậu càng ngày càng lạ rồi, khẩu vị có phải cũng thay đổi không hả?"

"Trước giờ tôi vẫn vậy mà, tôi không hề thay đổi gì cả, nhưng cô ấy chính là "ngoại lệ" của tôi, tôi không biết vì sao sau khi gặp được cô gái này lại khiến tôi thay đổi nhiều như thế. Cậu nói đi tôi bị trúng bùa yêu gì rồi không hả? Lúc nào tôi cũng điên cuồng vì yêu cô ấy quá mức giới hạn bình thường của tôi rồi."

"Cậu chắc chắn là bị người ta bỏ bùa rồi, người này cao tay lắm đó, có thể làm cho một thiếu gia tính tình lạnh như băng cậu đây có thể đổ gục như thế, quả thật không tầm thường, hahaa!"

"Đúng thật cô ấy không tầm thường."

"Thôi uống với tôi thêm vài ly nữa đi! Lâu rồi không gặp nên không say không về nhé!"

"Được thôi...!"

________

Một hồi lâu sau cô cũng tới nơi ấy, vừa tới thì cô không thấy bóng dáng của thầy đâu nữa, một người ở trong quán cũng không thấy, nhìn vào đồng hồ trong điện thoại hiện giờ là gần 2 giờ sáng mất rồi.

Cô chạy đi tìm thầy trong lo sợ, lo sợ chuyện gì không may sảy ra, cô không muốn thầy bị thương một chút nào vì mấy ngày trước thầy vừa về nhà với khuôn mắt lấm lem vết xước, trên đó còn vương chút máu và bầm tím, khiến cô rất lo.

Cô chạy đi tìm thầy trong lo sợ, lo sợ chuyện gì không may sảy ra, cô không muốn thầy bị thương một chút nào vì mấy ngày trước thầy vừa về nhà với khuôn mắt lấm lem vết xước, trên đó còn vương chút máu và bầm tím, khiến cô rất lo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô không rõ vì sao thầy lại bị như vậy nữa, nửa lời thầy cũng không giải thích với cô.

Cô nóng lòng đi khắp nơi để tìm thầy, thì chợt nhớ lúc nảy có một giọng phụ nữ bảo sẽ đưa thầy về nhà chắc có lẽ người đó đã đưa thầy về nhà rồi, nên cô về lại thử xem sao.

Một hồi sau cũng về tới nhà, cửa ngoài được mở toang ra, trên đó còn bừa bộn hai đôi giày, một đôi cao gót và một đôi giày Tây của thầy được vức tứ tung.

Cô hơi sững người lại, nắm chặt tay lại rồi từ từ bước vào trong, mồ hồi đã đổ ướt cả trán cô rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?

Cô đi lên lầu tìm thầy, cửa phòng được mở ra không được đóng lại như bình thường nữa, cô chậm rãi tiến lại gần, vừa tới trước cửa thì mọi thứ dường như sụp đỗ trước mặt cô.

Gì chứ?

Chuyện gì đây?

Thầy đang làm gì trước mặt tôi đây?

Người phụ nữ đó...là cô Vy mà.

Thầy và cô ấy sao lại nằm trên giường cùng nhau chứ? Đồ cũng được cởi sạch!

Hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, hết cú sốc này đến cú sốc khác, mọi thứ như đang chống lại cô một cô gái nhỏ bé, dù người phụ nữ nào có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể đỡ nổi chuyện này.

Cô không tin vào mắt mình, cô lấy tay bịt miệng mình lại không cho tiếng khóc của mình được phát ra, nước mắt cũng chảy dài trên má từ khi nào, cô thở gấp, mặt nhăn nhó khó chịu, hình như bệnh cũ tái phát rồi, lần này lại bị đau bụng vì loét dạ dày nữa ư? Hình như không phải, không phải bị đau vì loét dạ dày nữa, bụng co thắt lại, tim cô cũng nhói lên, tay cô túm lấy phần áo ngay bụng của mình, lùi lại phía sau đến khi ngã gục xuống đất.

Đôi bàn tay run rẩy cố lấy chiếc điện thoại của mình để gọi cho người bạn thân của mình tới. Những ngón tay như không thể điều khiển được, nó run lên rồi mất cảm giác, trên mắt bị những giọt lệ làm nhoè đi, cô không đủ tỉnh táo để gọi nữa rồi, cô muốn gào lên nhưng lại không thể thở nổi.

Cô khó khăn lắm mới lấy lại chút bình tĩnh đỡ thân người đã mất hết sức lực của mình dậy, chân nhanh chóng bước ra khỏi nhà rồi nhanh tay gọi bạn thân của mình tới rước.

Giọng cô run lên, nước mắt lưng tròng.

"Hic...! A Nhã à tới...tới rước tao được không?"

"Tấn...? Chuyện gì? Sao mày lại khóc? Được rồi tao tới ngay, chờ một chút thôi, được chứ?"

"Hic...! Được...được...nhanh...nhanh đi! Hic...!"

Không lâu sau có một chiếc xe hơi tới trước nhà, cô cũng chạy ra đó đứng sẵn, mặc cho trời lạnh thế nào trên người cô cũng không có một chiếc áo khoác bên ngoài, chân không mang giày hay dép gì cả, đôi mắt cũng sưng đỏ cả lên, tiếng nấc ngày một lớn hơn, cổ họng đã khàn cả rồi.

A Nhã vội chạy ra ôm chầm lấy bạn mình, tinh thần cô rất hoảng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình như thế nữa, điều gì khiến cô ra nông nỗi này?

"Tấn mau lên xe, không thì mày cảm lạnh mất. Chúng ta về rồi từ từ nói chuyện, mày bình tĩnh đừng làm tao sợ được không?"

"Ư....ưmm!"

Cô vội bước lên xe và rời khỏi ngôi nhà đó ngay trong đêm, hành lý hay những đồ vật của cô cũng chẳng thèm mang theo dù chỉ là một thứ.
- còn tiếp -
___________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now