Chap 3: Chép phạt

97 15 0
                                    

Khi vừa đi xuống, Triệu Vy đã thấy cô đang tiêu hủy xấp tài liệu của mình, cơn tức giận trổi dậy, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô, răng nghiến chặt, vung tay định tát vào mặt người đối diện. Thầy Khôn vô tình đi ngang qua thấy vậy liền bước tới đỡ tay cô lại, gằng giọng nói:

"Chuyện gì? Sao lại đánh sinh viên của tôi?"

Triệu Vy nhìn thầy bằng ánh mắt uất ức:

"Anh xem...nó là sinh viên của anh đấy, nó láo như thế anh không dạy được để tôi dạy."

"Em ấy là sinh viên của tôi, người khác không có quyền dạy em ấy ngoài tôi, dù thế nào thì cũng là trách nhiệm của tôi, xin cô đừng xen vào."

Vừa bình tĩnh và dõng dạc nói, Triệu Vy nhìn thầy Khôn với ánh mắt khó hiểu, cô ta chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, trong khi cô đang hoang mang thì Tấn nhìn cô ta cười một cách bình thản sau đó thì đứng nép vào sau lưng thầy. Cô vừa nhìn thấy cơn tức giận lại nổi lên, liền chỉ tay thẳng vào mặt mà nói lớn giọng:

"Đứa sinh viên vô lễ vô phép! Mới nhỏ mà đã láo như thế, hôm nay tôi không phạt em tôi không phải là Triệu Vy này nữa."

Vừa dứt câu, thầy liền lấy tay đẩy nhẹ cô ra chỗ khác, ho vài cái rồi nói rõ:

"Tôi bảo rồi đây là sinh viên của tôi, dù có trách phạt thì phải là tôi trách phạt, phiền cô đừng xen vào."

Nói rồi thầy nắm mạnh tay cô kéo cô lên lầu, vừa đi vừa liếc cô, tay nắm chặt lấy cổ tay nhỏ khiến cô rất đau.

"Em hơi quá đáng rồi đấy, thầy không thể bảo vệ em mãi, em vừa lùn mà láo, chừng nào mới có thể bớt láo lại đây?"

Vì cô có một chiều cao rất giới hạn cùng thân người vô cùng nhỏ bé nên thường bị bạn bè trêu chọc là lùn và nhỏ con, còn thầy cao tận một mét tám nên cô uất nghẹn không nói nên lời. 

Vừa nghe câu đó xong, Tấn liền nổi giận đạp lấy chân thầy đáp lại :

"Cái tên cột điện!"

"Em...! Thầy phạt em chép một trăm lần bài thuyết trình ngày hôm nay, không xong không được về nhà, để thầy xem em còn láo được đến khi nào!?"

Tấn vừa nhìn thầy vừa khó chịu, dù đang rất tức giận nhưng phải kiềm nén cảm xúc của mình, trong đầu thầm nghĩ lần sau sẽ chơi một cú cho ông thầy này cay tới già.

Vừa tan giờ, thầy Khôn đem đến một chồng giấy dày cộm ra cho cô chép phạt, cô nhìn thầy mà vẻ ghét bỏ không thể giấu nổi ở trên mặt.

"Tên cột điện độc ác!"

"Em...vừa nói gì cơ? Em ngon nói lại lần nữa nào, dám nói lại thì hai trăm lần em nhé."

Cô vừa cắn răng vừa vừa thở gấp, chuyện gì xui xẻo cũng đến với cô thế này làm cô bực không chịu được. Một lúc lâu sau cô cũng ngoan ngoãn chép bài. Đối diện chỗ cô ngồi là bàn của thầy Khôn, thầy đang chăm chú đọc sách.

Góc nghiêng thần thái vơi chiếc mũi cao đã làm nhiều nữ sinh say nắng, nhưng với nhan sắc này càng khiến cô ghét hơn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Góc nghiêng thần thái vơi chiếc mũi cao đã làm nhiều nữ sinh say nắng, nhưng với nhan sắc này càng khiến cô ghét hơn. Vừa nhìn thầy cô như muốn ném cây bút vào mặt ổng cho rồi. Nhưng vì phận sinh viên thấp bé đành phải chịu đựng.

*Rư~...*

Sau một tiếng, khi đang đọc sách, thầy nghe thấy tiếng động, là tiếng bụng kêu của người nữ sinh viên trước mặt. Thầy liền nhìn mà không nhịn được cười chế nhạo cô.

"Thầy...thầy cười cái gì chứ? Con người cũng biết đói mà, bây giờ cũng tối rồi tôi cũng chưa ăn gì cả."

Nói xong cô liền quay mặt qua chỗ khác, để giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình. Thầy phải nhịn cười không để hành động của mình quá lố, bỗng đứng dậy rồi đi ra cửa.

"Cười cái gì chứ ông thầy già?"

Nói cho xả giận rồi nhìn theo bóng thầy ra khỏi cửa xong thì cô chép phạt tiếp, một hồi lâu sau thầy cũng vào lớp trở lại. Trên tay cầm hai phần cơm hộp, đặt nhẹ nhàng xuống bàn.

"Thầy nấu đó, em ăn đi rồi chép phạt tiếp."

Tấn dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn thầy.

"Thầy như thế cũng biết nấu ăn sao? Không biết trong đây có độc không nữa?" - cô dùng đôi mắt nghi hoặc có phần khinh khỉnh.

Vừa xong câu thầy kí đầu cô một cái thật mạnh.

"Có ăn là được rồi, còn đòi hỏi, tin thầy bỏ đói em không hả?"

"Độc ác vừa thôi, ông thầy!" - cô hơi bặm môi cùng đôi má có chút phồng lên.

Thầy liếc cô một cái thật lâu sau rồi mới vào chỗ ngồi, mở hộp cơm đã chuẩn bị, mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng lớn, hai thầy trò bốn mắt nhìn nhau, tay Tấn vừa mở hộp cơm lòng vừa lo sợ.

"Thầy không có hại em đâu, người như em thì có cái gì để hại chứ, chỉ toàn bố láo." - thầy nhếch mép cười hả hê.

Vừa nghe xong, tay Tấn lấy tờ giấy bên cạnh vò lại một cục ném thẳng vào mặt thầy, thầy vừa nhai thức ăn thì khựng lại, mắt giận dữ nhìn cô. Cô đã lấy thìa để múc đồ ăn lên ngửi thử, hành động đó khiến thầy không thể nhịn cười, trông như đồ ngốc vậy. Cô vội ăn rồi chép phạt tiếp. Cô vừa ăn vừa chép trông rất bận rộn, nhưng đôi mắt thì vẫn liếc đến người ngồi đối diện.

Bây giờ cũng đã tối muộn, cuối cùng cũng xong rồi. Cô vung tay lên để giãn cơ rồi ngáp dài, đưa mắt qua nhìn thầy, thầy vẫn đang chăm chỉ làm việc trên máy tính. Cô liền bày ra trò mới, cô xé những tờ giấy từ tập ra, vò lại nhiều cục, vò xong cô kêu lên 1 tiếng:

"Ê...!"

Thầy vừa nhìn qua thì một cục giấy đập thẳng vào mặt, sau đó thì liên tiếp nhiều cục nữa, khiến thầy tức giận vội ném lại quyển sách trên bàn của mình qua chỗ cô, Tấn đưa mắt nhìn thầy:

"Tôi chép xong rồi, thả tôi về được chưa?"

"Chép xong rồi thì về đi, thầy không tiễn, mau đưa xấp giấy trên bàn của em cho thầy nhanh."

Nói rồi Tấn dọn đồ của mình, tay lấy xấp giấy đứng dậy mang đến cho thầy, đặt nó xuống bàn thật mạnh, liếc nhìn một cái sắc lịm rồi rời đi. Vừa thấy cô liếc mình như vâyy nhưng vẫn nhịn cơn tức vừa trổi dậy. Cô đúng là chọc thầy ngứa đến phát điên!
    

- còn tiếp -
__________________________

Truyện ngang ngược nên hãy chấp nhận sự ngang ngược phi lý này đi ạ 😢

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now