Chap 58: Tình

127 11 4
                                    

*Lưu ý: Chap này có một chút xíu H nhẹ nên cân nhắc trước khi đọc, không khắt khe về nội dung và chuẩn bị một tinh thần thoải mái trước khi đọc nha!
❤️
________________________

"Với ai là mẹ vợ tương lai của thầy chứ?!"

"Mẹ của em...là mẹ vợ tương lai của thầy!"

"Thầy...nói trước mấy chuyện này..."

"Không sao, đây là chắc chắn. Thế em không muốn thầy làm chồng em sao?"

"Em...tất nhiên là...có...nhưng mà..."

Cô ngập ngừng, ngại ngùng lúng túng trả lời. Vừa trả lời thì mặt đã ửng đỏ cả lên hết trông rất dễ thương.

"Nhưng không phải lần trước thầy nói, thầy cần thêm thời gian để giải quyết công việc, mọi chuyện liệu có ổn thỏa chưa?"

"Dạo gần đây tiến triển khá tốt, trong thời gian tới thầy sẽ cố gắng nói chuyện với ba thầy về việc cưới xin này, đồng thời cũng sẽ từ chối hôn ước của thầy với vị tiểu thư ấy, em đừng lo."

"Nhưng..."

Cô chưa nói thêm từ thứ hai đã bị hành động đáng xấu hổ của người đàn ông trước mặt chặn lại. Thầy dùng tay vén tóc của cô lên rồi chạm nhẹ vào chiếc má hồng hồng, tay còn lại ôm eo thật thân mật rồi tặng cô một nụ hôn lên môi nhỏ.

"Nhưng gì cơ? Đối với thầy không chuyện gì là không thể nếu vì em."

"Mấy lời đường mật, nịnh nọt của thầy..."

Không đợi cô nói hết câu đã hôn thêm một cái thật sâu nữa, động tác cũng mạnh bạo hơn lúc nãy.

"Ngoài nịnh nọt, thầy còn giỏi việc này, em muốn biết thì mau lên giường, thầy cho em trải nghiệm nhé..."

"Ưm~...thầy vô sỉ~!"

Bằng giọng nói nhỏ thoát ra bởi cổ họng yếu ớt bị hôn đến ngộp, cô choáng váng thiếu hụt hơi mà tham lam hít thở, trên mặt vẫn là một tầng đỏ ửng dày đặc.

Thầy dùng hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ rụt rè kéo gần về phía người mình, miệng không ngừng mút lấy cánh môi đỏ không tha.

"Thầy...toàn là người...ức hiếp em, lúc nào thầy cũng ức hiếp em...um~!"

"Thầy ức hiếp em sao? Em cảm thấy thầy quá đáng lắm sao?"

Thầy dừng lại hành động của mình, nhìn lên khuôn mặt đỏ, trên mi có chút sương mờ. Một, hai giây sau nước mắt đều rơi xuống.

"Em...đừng khóc, thầy xin lỗi...thầy không muốn nhìn em khóc."

"Thầy không sai, chỉ là em quá nhạy cảm thôi..."

"Thầy không muốn em rơi nước mắt, nếu có thì chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc..."

Cô mỉm cười, mắt cũng cong cong theo khoé môi.

"Ahaahaa, đồ ngốc, em đang khóc vì hạnh phúc, em rất hạnh phúc..."

Cô nhỏ giọng.

"Hạnh phúc nhất là ở bên thầy, thầy lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng với em. Đây là lần đầu tiên em được đối xử như thế."

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now