Chap 56: Xem mắt

75 11 0
                                    

"Anh Khôn? Còn có cô ta?"

Thầy lập tức nắm chặt tay cô, mắt nhìn theo hướng khác, mặt quay về phía cô rồi nhỏ giọng.

"Chúng ta mau đi, đừng để ý, đừng quan tâm."

Thầy nắm lấy rồi bước thật nhanh, không muốn gây thêm chuyện phiền phức cho cô. Vị tiểu thư ấy thấy vậy cố tình kéo Tấn về phía mình, nhưng bị thầy đẩy nhẹ ra phía sau, cô ta chưa kịp mở lời đã bị từ chối thẳng thừng.

Đằng xa kia có một thiếu gia bảnh trai nhìn về phía ba người cất tiếng.

"Anh trai...còn có cả...em gái kia à? Em gọi điện muốn gặp anh nói chuyện tại sao lại không đến chứ? Hôm nay gặp mặt phải nói cho ra lẽ."

"Xin lỗi, chúng tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây nói chuyện cùng mấy người không biết thân biết phận. Tránh ra một chút, cảm ơn."- thầy gằng giọng nói với tên thiếu gia và vị tiểu thư kia.

Cô kéo lấy tay áo thầy ý tỏ ra khó chịu, mặt có chút bối rối, sợ hãi.

"Đi thôi."- cô nhỏ giọng.

Thầy biết được cô không thích ở đây gây sự ồn ào nên nhanh chóng kéo cô ra xe thật nhanh. Hai người bước vào xe rồi nhanh chóng rời đi.

"Tại sao lại gặp họ ở đây?"

"Thầy không biết, chắc là tình cờ. Thầy không muốn liên can tới cô ta...haiz..."

"Thầy đang thấy phiền lòng? Chuyện gì?"

"À chủ tịch Kim ấy mà, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của ba, ông ấy chắc chắc sẽ tức giận. Nhưng nếu thầy kết hôn với cô ấy, cuộc hôn nhân này không có hạnh phúc, dù gì cũng là cuộc hôn nhân kinh tế giữa hai công ty với tập đoàn thôi."

Nói tới chuyện này cô đột nhiên im lặng, mắt rũ xuống, không nói gì thêm. Tay cô nắm chặt lại, cảm giác có chút khó chịu.

Thấy thế thầy nhanh chóng nắm lấy tay cô, vừa nhìn đường ở trước mặt, cố tình không để ý đến vẻ mặt không vui đó để cô bớt tự ti.

"Không sao đâu, thầy sắp có cách giải quyết rồi. Chỉ cần em chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ kết hôn, được không?"

Cô không đáp, chỉ nắm lại bàn tay của thầy, quay mặt về phía thầy rồi cười như chưa có gì.

Bỗng điện thoại cô reo liên hồi, số máy khá lạ, hình như chưa liên lạc với cô bao giờ, cô vội nhấc. Giọng bên kia là giọng nam trầm thấp, có chút tức giận.

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Tấn...phải không em?"

"Vâng?"

"Chuyện xem mắt, anh nghe mẹ em nói rồi. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu, ngày mai anh vẫn sẽ tới gặp em, chỉ muốn mời em một ly nước coi như lâu ngày không gặp thôi."

"Anh là...Triệu Minh?"

"Đúng rồi, xin lỗi vì đã không tự giới thiệu mà vào thẳng vấn đề, anh thật sự rất muốn gặp em, ngày mai hãy đến nhé."

"Nhưng...nhưng em đã có bạn trai rồi!?"

"Thôi anh cúp nhé, anh đợi em ở địa chỉ anh đã gửi tin nhắn, anh sẽ chờ."

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now