Chap 47: Cãi nhau

95 13 10
                                    

Cô đã nói hết mọi chuyện cho người bạn thân ấy biết, mặc dù A Nhã không giúp được gì nhiều chỉ có thể cho cô ở nhờ và chăm sóc cô những ngày này thôi, còn chuyện tình cảm giữa hai người thật sự A Nhã không nên chen vào.

Buổi sáng âm u hôm sau, thầy mệt mỏi, nhức đầu thức dậy trên giường của mình, đêm qua mình đã làm gì uống bao nhiêu thầy cũng không nhớ nổi. Thấy tay mình đang cấn cấn cái gì đó, quay sang nhìn thì thấy cô Vy đang nằm kế bên mình, nhìn kĩ lại, trên người mình và người phụ nữ kia không một mảnh vải.

Thầy đứng hình một hồi lâu, rồi cố nhớ những gì mình đã làm ngày hôm qua, thật sự chỉ uống mới mấy ly, nhiêu đó chưa đủ để khiến thầy say đến như vậy.

"Cái gì thế này? Dù cho có say sỉn tới đâu mình sẽ tự mình kiềm chế lại bản thân không cho mất kiểm soát, chuyện này nhất định...không phải mình làm."- thầm nghĩ trong đầu.

Thầy càng hoảng hơn khi nhớ đến Tấn, vốn giữa hai người đã có xích mích, bây giờ Tấn mà biết thêm chuyện này, e là không hay rồi. Thầy vội đứng dậy mang lại đồ và đi tìm chiếc điện thoại để cố gắng liên lạc với cô, tới gần bàn làm việc và thấy một sấp giấy vừa bộn rơi rớt ở đó, bèn nhặt lên xem.

Tất cả đều là những tài liệu quan trọng, những thứ này thầy chưa từng đọc qua sao bây giờ lại bị mở ra hết, còn vứt lung tung dưới đất được chứ, những thứ này tuyệt đối không thể để người ngoài biết được, sợ rằng cô đã đọc và biết hết những chuyện này.

Thầy vò đầu vì một buổi sáng mà có nhiều chuyện tồi tệ đến vậy.

"Haizz...chuyện gì thế này!"

Trong lòng có chút tức giận, đành kêu người phụ nữ trên giường tỉnh giấc.

"Cô có biết cô đã làm gì không hả? Bây giờ thì hay rồi, em ấy chắc đã biết chuyện này rồi, nếu em ấy có mệnh hệ gì, cô đừng hòng yên ổn với tôi!"

Người phụ nữ trên giường hơi bừng tỉnh vì giọng quát lớn đó của thầy.

"Ư...Trần Khôn à. Em ấy là ai chứ? Không phải đêm qua...chính anh đã..."

"Cô câm ngay cho tôi! Bây giờ thì mau dọn đồ cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên, chuyện này chưa xong đâu, tôi sẽ giải quyết một lần với cô. Haizzzz....!"

"Trần Khôn à...anh."

Thầy nhanh chóng tìm chiếc điện thoại,  gọi cho cô thì cô khoá máy. Người duy nhất thầy có thể gọi lúc này cũng chỉ có mỗi A Nhã, đành gọi thử hỏi thăm tình hình, chỉ cần thầy gặp được cô.

"A Nhã à, Tấn có ở bên chỗ em không? Nếu thầy có làm gì để em ấy giận hãy để thầy nói chuyện với em ấy, được chứ?"

"À, thầy...thầy Khôn, Tấn đang không ổn lắm, không muốn gặp người khác."

"Thầy biết lí do vì sao em ấy không ổn mà, thầy chỉ muốn tới làm rõ chuyện này thôi, em hãy bảo em ấy ở yên đó, thầy qua ngay được chứ?"

A Nhã chần chừ không dám đồng ý, thầy không chịu được nữa đành cúp máy rồi nhanh chóng chạy sang bên đó.

"Tấn à, thầy Khôn muốn gặp mày."

"Không, không, không....tao không muốn gặp!"- cô lập tức trả lời lại.

"Mày bình tĩnh, thầy nói, chuyện này là do thầy, thầy chỉ muốn làm rõ chuyện này thôi, mày bình tĩnh nói chuyện với thầy được chứ? Có tao ở đây."

"Không được, nếu bây giờ tao gặp mặt thầy, sẽ không thể giữ được bình tĩnh đâu."

A Nhã đặt tay lên má cô rồi nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cô, mỉm cười nói nhỏ.

"Không sao mà, dù có chuyện gì tao vẫn ở đây, không đi đâu cả, nên là cứ bình tĩnh làm rõ chuyện này đã, giữa hai người không nên có hiểu lầm."

"Um...!"

Một lúc sau thầy cũng tới chỗ cô và A Nhã.

"Tấn...!"

Cô giật mình lùi lại phía sau, nắm lấy tay A Nhã, bạn thân của cô đặt tay mình lên vai cô trấn an rồi bước ra ngoài để hai người có không gian riêng tư nói chuyện.

"Sao...sao thầy biết tôi ở đây chứ?"

"Nơi em có thể đi lúc này chỉ có đi đến bên bạn thân của em thôi."

"Thầy tìm tôi làm gì?"

"Có phải, em đã đọc sấp tài liệu đó rồi không? Em thật sự không nói ai biết chuyện đó chứ?"

"Thầy đến đây cũng chỉ hỏi tôi chuyện này thôi à? Thì ra...tôi chẳng bằng một sấp tài liệu..."

"Không phải...chuyện đó...nhưng sấp tài liệu ấy thật sự rất quan trọng, em thật sự không nên mở chúng ra, nếu có người khác biết hậu quả không chỉ là mỗi số tiền ấy đâu."

"Thầy thật sự từ trước tới giờ, tôi chưa đủ tư cách để tìm hiểu về gia cảnh của thầy tới vậy à, nếu tôi không mở sấp giấy ấy ra thì có khác gì không chứ?"

"Haizz...em thật sự rất quá đáng đó."

"Thầy ngủ với người khác trước mặt tôi còn bảo tôi quá đáng? Thầy có còn là con người không vậy?"- cô nhìn chằm chằm vào mặt thầy cố nhịn không cho bật khóc trước mặt thầy.

"Em phải biết chuyện đó thầy không bao giờ làm chứ?"

"Thầy nghĩ xung quanh thầy có rất nhiều cô gái xinh đẹp bao quanh khiến tôi không ghen à? Thầy thì hay rồi, chỉ tin lời nói của người khác nói về tôi, thật sự thì thầy đã để tâm đến lời nói của tôi chưa, nếu cảm thấy không còn hợp nhau nữa thì "chia tay" nhé. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"
- còn tiếp -
__________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now