Chap 8: Gây chuyện

81 13 0
                                    

Hơn một tuần sau đó, sức khỏe của Tấn dần cải thiện hơn. Tối hôm đó, cô ra ngoài đi dạo và ăn tối gần trường, thời tiết chuyển đông trời lạnh buốt, đi ra ngoài phải mặc mấy lớp áo mới ấm được. Trời về đêm ở thành phố Thượng Hải thật đẹp, không khí nhộn nhịp, những quán ăn được mở cửa với nhiều ánh đèn đủ màu sắc, ai cũng có đôi có cặp bước cùng nhau trên con đường lớn.

Tấn vừa đi vừa ngắm nhìn, hít thở không khí trong lành. Từ đằng xa, thầy Khôn cũng hay đi trên con đường này để tập thể dục, vừa nhìn thấy cô, thầy đi theo sau quan sát cô, thấy cô tấp vào quán ăn bên đường cũng vào theo. Nhìn Tấn ăn trông khá ngon miệng, thật tình thì thầy chưa bao giờ gặp một nữ sinh vừa láo, kiêu căng, hống hách mà làm thầy chú ý như vậy.

Dáng người nho nhỏ, ngồi trong một góc dùng bửa, nhìn thấy Tấn dùng ngon miệng như vậy thầy mới gọi theo, vừa ăn vừa nhìn người học sinh của mình mà ăn, thầy không thể nhịn được cười vì những hành động ngốc nghếch đó. Ăn xong thì thầy cũng vội đi về nhà vì đã trễ. Tấn cũng dùng bửa xong đứng dậy định trả tiền:

"Người đàn ông bàn trước trả tiền cho em luôn rồi, không cần nữa đâu."

Chủ quán dõng dạc nói, vừa nghe Tấn bất ngờ, mắt nhìn xung quanh quán, cô lại hỏi thêm một lần nữa:

"Dạ...ai ạ? Con đâu có quen sao mà..."

"Ừ, tôi không biết nữa nhưng em không cần trả nữa đâu."

Tấn bất ngờ vì tại sao lại có người trả tiền cho phần ăn của mình, đi ra ngoài cửa mà kiếm người đó để trả lại tiền, thấy bóng lưng của người vừa bước ra ngoài quán, Tấn chạy nhanh lại người đó. Vừa nhìn thấy mặt thầy, Tấn đứng lại, quay đầu đi, thầy nhìn Tấn nói:

"Người ta trả tiền đồ ăn cho một câu cảm ơn còn không có, mà mới gặp đã quay đi, em thật là..."

"Ai bảo trả tiền cho tôi làm gì, làm thì chịu đi chớ."

"Cái em này, ngày mai tôi đòi lại tiền đó nha."

"Không trả. Có đòi cũng không."

Nói xong Tấn quay đi chạy thật nhanh về lại kí túc xá, thầy đứng lại nhìn dáng chạy của Tấn, thầm vui trong lòng.

Sáng hôm sau đi học, Tấn đang đi mua nước ở căn tin trường, đi giữa đường thì bị chặn lại bởi đám chị đại trong trường, đám đó gây chuyện vì biết Tấn và thầy có tình cảm qua tin đồn trong trường, đám nữ sinh vì thích thầy nên mới tìm đến Tấn để giải quyết.

Vừa gặp bọn chị đại, Tấn cảm thấy có chuyện không lành rồi, đứng nép sang một bên mà vẫn bị gây chuyện, bọn chị đại vừa đứng đó nói ra nói vào, đe doạ sẽ đánh cô nếu cô không buông tha cho thầy, cơn tức giận đến cực điểm, không thể nhịn nữa Tấn phản bác lại:

"Các chị có ngon thì giành nhau, Tấn tôi trước gì chưa ngán ai, không có bản lĩnh chơi tay đôi thì đừng có chơi hội đồng như thế, hèn lắm!"

Trong nhóm đó, nhỏ đứng đầu nhìn Tấn, cay nghiến, tay nắm chặc, có lẽ sắp xảy ra chuyện. Vừa bị Tấn bồi thêm vài ba câu thì đã nhịn không nổi, lao đến tát Tấn một cái, cô cũng không vừa gì, lấy tay nắm tóc rồi đẩy xuống sàn nhà, dõng dạc nói lớn:

"Đừng có hèn mà chơi hội đồng tao, tao chưa ngán ai bao giờ!"

Nói xong thì từ đằng xa đi đến, là thầy giám thị và bác bảo vệ, khi nhìn thấy hai người đó, đám chị đại định bỏ trốn, đều bị Tấn bắt lại lên phòng hiệu phó để nói chuyện.

Ở phòng giáo viên, thầy Khôn hay tin Tấn bị bắt đến phòng hiệu phó, mặt không chút lo lắng, cười nhẹ, trong đầu nghĩ: "tôi không dạy được em thì để người khác dạy." Rồi ngồi xuống làm việc tiếp. Đến khi có thầy cô khác đi vào nói với thầy:

"Học sinh của thầy bị bắt lên phòng hiệu phó, nghe nói là nó đánh nhau với mấy đứa chị đại trong trường, không lên xem nó thế nào hả, sao còn ở đây?"

"Gì cơ...? Đánh nhau với chị đại...? Trường ngày càng náo loạn rồi."

Thầy Khôn nhanh chóng đứng dậy lên phòng hiệu phó, mở cửa ra chỉ có đám chị đại và một mình Tấn ở đó, thầy định sẽ giải quyết luôn vụ này.

Sau một hồi tra hỏi, thì thầy mới biết là đám chị đại gây chuyện trước, đám chị đại nhất quyết không chịu nhận tội, thầy kiên quyết bảo vệ học sinh của mình, làm tới nổi khiến một nữ sinh trong đám đó phải bật khóc.

Vụ này cũng giải quyết xong, Tấn nhìn thầy rồi đi lên lớp, thầy đưa mắt qua nhìn, khoé miệng cô chảy máu:

"Khoé miệng chảy máu rồi kìa."

"Tôi biết rồi."

"Thầy chưa gặp một nữ sinh nào như em cả, vô lương tâm, người ta giúp em nhiều như thế một câu cảm ơn cũng không có..."

"Tại sao tôi phải cảm ơn một tên cột điện chứ?"

Nói rồi cô chạy thật nhanh về lớp. Thầy chỉ biết đứng đó cười trừ với sự bất lực của mình: "bó tay, bó tay với học sinh này rồi, mình thua không làm gì nó nữa!"

Thầy vào phòng lấy ít đá để cho Tấn chườm lên vết thương bị lúc nảy, bước vào lớp đưa cho cô, ánh mắt tất cả học sinh trong lớp đổ dồn vào một phía, cùng thêm chuyện sáng nay và chuyện lúc này, không ai không thể nghi ngờ. Mọi chuyện cũng lọt vào tai ai đó thích thầm thầy Khôn rồi.
- còn tiếp -
___________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang