Chap 34: Lấy vợ

99 15 0
                                    

Tối hôm đó, thầy vì bận công việc nên khuya mới về tới nhà, ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế sofa, đắng đo suy nghĩ làm sao ngày mai có thể gặp ba mà không gây ra một trận cãi vả to tiếng. Lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Tấn. Hẹn mai gặp cô để đưa cô đi cùng, vì việc này rất quan trọng đối với thầy.

"Ting~...Ting~..." - chuông điện thoại reo.

Cô vừa nghe tiếng chuông reo lên vội chụp lấy chiếc điện thoại, mở lên thì một dòng tin nhắn đang chờ cô trả lời. Dòng tin nhắn được gửi từ người bạn qua mạng của cô, chỉ muốn gặp cô ngay cổng của kí túc xá vào ngày mai, tinh thần có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

_______

Hôm sau, cô sửa soạn lịch sự đi ra trước cửa kí túc xá thì liền thấy thầy đã đứng chờ cô, vừa hốt hoảng vừa khó hiểu. Thầy liền thấy cô đã vội chạy tới, nắm lấy tay dắt lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn ngoài kia. Vừa bước vào xe, cô vội hỏi:

"Thầy có phải là người nhắn tôi ra đây có phải không?"

"Đúng!"

"Vậy trước đây..."

"Phải, đều là thầy."

"Chuyện này...thầy định giấu tôi đến khi nào đây, thì ra những gì tôi nhắn tin qua ứng dụng, đều bị thầy đọc hết."

Cô vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thất vọng bản thân mình. Thầy nhìn cô với ánh mắt có chút hối hận vì tại sao không nói cô sớm hơn.

"Thầy xin lỗi. Chuyện này hơi khó nói ra với em vì đã giấu em lâu như thế."

Cô tức giận quay mặt đi, giọng cọc cằn, nóng giận quát lớn:

"Thầy định dẫn tôi đi đâu đây?"

"Chuyện này, rất quan trọng với thầy, em theo thầy là được."

"Chuyện gì cơ?"

Không đáp lời cô, trực tiếp đạp mạnh chân ga đi vào trung tâm thành phố, sau một hồi lâu đi thì chiếc xe cũng dừng trước cổng toà biệt thự khá to và sang trọng, cổng biệt thự mở ra, trực tiếp lái xe vào đó.

"Thầy đưa tôi đến đây làm gì?"

Mặt thầy tối sầm lại, trên đó có chút không cam lòng, trầm giọng trả lời cô:

"Em không cần biết đâu, chỉ cần im lặng theo thầy là được."

Đậu xe trước vườn của biệt thự, thầy mở cửa xe bước ra, cũng vội dẫn cô ra khỏi xe, đóng thật mạnh cửa rồi nắm tay cô bước vào.

Đi được vài bước đã gần tới đại sảnh, trên cầu thang lớn có một thiếu nữ bước xuống, người cao sang, quyền quý, trông cũng rất thanh tú, thông minh, mang một nét đẹp quyến rũ lại có phần hơi kiêu ngạo. Vị tiểu thư ấy có vẻ chỉ lớn hơn Tấn vài tuổi, nàng ta vội chạy tới chỗ thầy, nhanh chóng đã ngã vào người thầy rồi. Tay nàng ta vòng qua sau lưng của thầy ôm chầm lấy thầy, mặt dụi vào lồng ngực ấy.

"Anh Khôn a~! Em nhớ anh chết mất. Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi!"

Với giọng nũng nịu có phần xúc động mạnh, nàng ta cứ thế ra vẻ tội nghiệp trước mặt Tấn làm cô hơi cảm thấy ghét một chút. Thầy chưa kịp chào hỏi hay mở lời gì đã bị ôm chầm lấy, bản thân chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay nàng ta nắm chặt.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now