Chap 53: Thân mật

160 11 7
                                    

"Thầy...! Thật...thật không có liêm sỉ!"

"Này này, em rốt cuộc là đồ mặt dày hay là đồ dối trá đây hả? Nhìn em kìa không phải lúc nảy đã mất trí mà rên rỉ, cầu xin thầy động trên người em sao? Vừa xong thì chối sạch sẽ, nè em học được cái chiêu này từ đâu vậy, hửm?"

Cô còn đang trong cơn mê, hai má đỏ hồng, ánh mắt ngập nước nhìn thầy, nằm trên giường, đầu đặt trên gối gần thầy, tay đang nắm chặt tay thầy khẽ run, tiếng thở cũng lớn hơn, vừa nảy bị hụt hơi vì thầy động mạnh khiến cô không thể thở nổi.

"Tôi...tôi lúc nảy chỉ là bị thầy dụ dỗ, hứ!"

Cô quay mặt sang bên kia không thèm đối mặt với thầy, có vẻ là dỗi rồi, khi dỗi thì chiếc má nhỏ lại phồng lên khuôn mặt cũng đỏ theo, y như một đứa trẻ con, thầy thấy được cảnh đó thì không ngừng cười vì kiềm chế không nổi.

"Chuyện này đáng để thầy cười? Người đàn ông không có liêm sỉ, làm con gái người ta ra như thế này, còn rất hả hê được hay sao?"

Thầy chòm tới ôm cô vào lòng, cánh tay vắt ngang qua eo nhỏ, kéo lại gần người mình, lưng cô đụng vào lồng ngực rắn chắc ấy, tay còn lại thầy xoa nhẹ lên tóc, hôn vào má một cách dịu dàng.

"Thầy...xin lỗi, bảo bối. Em nằm yên ở đây, thầy vệ sinh sạch sẽ cho em, ngoan nằm nghỉ ngơi đi."

Trong khoảnh khắc cô nhận biết được, thầy vẫn luôn là người đàn ông chu đáo, dịu dàng lại ga lăng hiểu chuyện, mà tính cách này thầy chỉ thể hiện với mỗi cô, thời gian qua thầy chưa từng thay đổi, thầy vẫn như thế, là người đàn ông lịch lãm của chỉ riêng mình cô.

Sau khi thầy vệ sinh cho cô xong, thầy nhanh chóng lấy cho cô một bộ đồ mới để thay, nhưng bây giờ cô đã thấm mệt, mắt mở không lên nổi nữa, thầy đành thay giúp cô vậy.

Nhìn người con gái nhỏ bé nằm yên trong lòng mình mà ngủ, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, hơi thở ấm áp bao trùm lấy trái tim thầy, đã lâu lắm mới cảm nhận rõ trái tim mình loạn nhịp thêm một lần nữa sau ngần ấy năm, sau khi chia tay cô vào gần 4 năm trước, thầy cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ có tình cảm với bất kì ai nữa.

Thầy chỉ cười mỉm rồi canh cô ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau.

Đã quá giờ trưa, cô mới uể oải tỉnh dậy được, vừa mở mắt thì thấy đồng hồ chỉ 12 giờ 18 phút, cô giật bắn người dậy khỏi giường.

"Thôi chết trễ học rồi, cứ kiểu này không thể ra trường được mất!"

Cô luống cuốn tìm đồ để thay, trên mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở trông rất ngốc nghếch.

"Hôm nay là cuối tuần, làm gì có tiết học nào cho em học đâu chứ?"

"Gì cơ? Aizzz...mình điên mất thôi. Ơ mà, tại sao thầy lại ở đây?"

"Là phòng của thầy lẽ nào lại không thể?"

Cô đứng hình một lúc mới ngờ ngợ nhận ra tất cả, kí ức đêm qua ùa về, khiến mặt cô đỏ bừng.

"Haizz...vậy là đêm qua tôi đã mất hết sỉ diện thật rồi, tưởng là một giấc mơ thôi chứ...bắt đền thầy!"

"Hôm qua em rất thích bây giờ lại bảo mình mất sỉ diện, em đúng là..."

 Thanh Xuân Của Em Có Thầyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن