Chap 55: Cuộc điện thoại

77 10 4
                                    

"Em mau thay đồ đi, thầy chở em về. Mà em còn muốn dọn qua nhà thầy ở thêm 1 lần nữa không?"

"Chuyện này...hiện tại tôi... em đang ở chung với A Nhã, là một căn nhà nhỏ em thuê được, thầy không phải lo đâu."

Thầy nắm lấy tay cô, nhìn với ánh mắt cầu xin, có chút lo lắng.

"Em dọn qua đây lại đi, bây giờ có thầy ở đây rồi, thầy sẽ chăm sóc em, em cũng sẽ không tốn tiền thuê nhà."

"Em không có ý định ở cùng với thầy đâu, dù sao cũng không thể bỏ A Nhã một mình được."- cô cười cười.

"Tại sao? Khoảng thời gian qua thầy không được ở cùng em, thật sự rất nhớ em..."

"Nếu ở cùng thầy, ngày nào cũng như đêm hôm qua thì sao mà em đi học nổi đây."

Cô cười phá lên, rõ ràng đây là trêu đùa nhưng thầy có chút ngượng, cô nhìn qua thầy chỉ thấy mặt thầy hơi đỏ.

"Nè, thầy đừng nói là thật nhé?"

Không trả lời cô thầy chỉ kéo người cô về bên mình, ôm thật chặt rồi hôn lên môi.

"Em đoán xem..."

"Đừng trêu em...để em thay đồ."

Sau một hồi chuẩn bị, hai người lên xe về lại nhà của cô.

"Thầy chừng nào sẽ quay lại dạy học?"

"Trước mắt sẽ hơi khó khăn, vì thầy còn nhiều công việc cần phải giải quyết bên phía công ty của ba thầy. Mà ông ấy quản lí cả một tập đoàn, nên thầy cũng không thể đứng khoanh tay làm ngơ được, chỉ sợ..."

"Chỉ sợ làm sao?"

"À không sao, thầy đang tìm cách rút lui khỏi công ty làm về mấy vụ kiện này. Những chuyện này em không cần quan tâm nhiều đâu, thầy không muốn em phải suy nghĩ nhiều."

*Ting~Ting~*

"Là chuông điện thoại của thầy, thầy nghe một chút nhé."

Cô chỉ im lặng, nhìn đường ở ngoài xe. Thầy nghe điện thoại chưa được vài giây đã cúp, cô cũng không thấy thầy phản hồi lại tiếng nào, gương mặt có chút khó chịu.

"Thầy...có chuyện gì sao?"

Thầy quay sang cô cười trừ, lập tức lấy lại vẻ mặt vui vẻ nói với cô.

"Um, không sao, chỉ là một số chuyện hơi phiền não. Mà sắp tới nơi em ở chưa?"

"Gần rồi."

Một lúc sau hai người cũng dừng ở một căn nhà, nhà tuy không lớn lắm nhưng lại khang trang, ấm cúng. Cô mở cửa xe bước ra, quay lại chào thầy một cái mới chịu đi nhưng thầy nắm lấy tay cô lại có chút không nỡ.

"Em thật sự không muốn ở chung với thầy à?"

"Đợi em sắp xếp được mọi thứ ổn thỏa, công việc ổn định, em sẽ về với thầy. Với lại em cũng đang ở chung với A Nhã nên không thể bỏ cậu ấy ở đây một mình được, thầy ráng chờ em nhé!"

Nói rồi cô quay lại cười với thầy một cái mới quay vào. Nhìn theo bóng lưng cô có chút nuối tiếc.

"Về rồi à? Tao có chuyện muốn nói."

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now