Chap 25: Chuộc lỗi

132 15 2
                                    

Cô ngồi tựa mình trên ghế, khuôn mặt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đi trên xe rất lâu thì gần tới nơi. Các bạn trong lớp của Tấn đều đi xe chung với nhau, duy chỉ mình cô thì được đi xe của thầy, trong lớp thì vẫn chưa ai biết được sự hiện diện của cô trong chuyến đi này.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ đi xe, cũng tới nơi, xe của lớp và xe của thầy đều dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng của giới nhà giàu, mọi người đều kinh ngạc vì độ xa hoa, lộng lẫy của nó.

Cả lớp bước vào trong để nhận phòng của mình, thầy Khôn từ từ bước vào sau cùng kế bên nắm lấy tay của Tấn, Tấn ngơ ngác không biết chuyện gì, cô choáng ngợp trước khung cảnh đầy xa hoa này, mọi thứ như được dát bằng vàng.

Vừa nhìn thầy mặt của thầy Khôn người quản gia vội gọi.

"Chào cậu chủ...!"

Thầy nhíu mày, mặt hơi nhăn lại rồi lấy tay đặt lên môi ý muốn giữ im lặng, quản gia như đã hiểu ý của thầy vội chỉnh trang lại đồ của mình rồi tiếp thầy như một vị khách quý.

"Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Căn phòng cho quý cô đứng kế bên tôi đã chuẩn bị xong chưa?"

"À...dạ vâng chúng tôi đã chuẩn bị xong cho quý cô đây rồi, mời hai người lên để nhận phòng."

Nói rồi người quản gia đưa tay mời hai người đi trước, dẫn lên lầu.

Đây là căn biệt thự ở vùng ngoại ô thuộc quyền sở hữu của gia đình thầy, nay đã chuyển quyền sở hữu lại cho thầy. Trước và sau biệt thự đều có sân vườn rộng rãi, với những cây hoa tươi tắn được trồng trước sân, trồng nhiều nhất là hoa lài mà thầy yêu thích, vì mỗi lần gặp nó lại nhớ đến chuyện cũ giữa cô và thầy.

Phòng mà quản gia chuẩn bị riêng cho Tấn là chiếc phòng mà thầy yêu thích nhất lúc còn ở căn biệt thự này, thầy đã cố tình chuẩn bị cho cô một chiếc giường thoải mái và trang trí tao nhã nhất có thể, cho cô một không gian thật yên bình để thư giãn.

Đây là một chuyến đi thầy tự ý sắp xếp cho lớp có thời gian nghỉ ngơi sau kì thi, chủ yếu là để chuộc lỗi với cô.

Sau khi đã nhận phòng của mình, cả lớp sẽ được đi tham quan ở nhiều nơi trong khu vực ngoại ô đó, cô và các bạn của mình được ngắm những cảnh đẹp, được thưởng thức những món ăn ngon ở nhà hàng sang trọng. Thầy luôn đi kế bên cô, quan sát từng hành động nhỏ.

Tấn và thầy đi trên một con đường vắng dẫn vào khu vườn nhỏ, tay thầy đột nhiên khoác lên vai cô, kéo về lại hướng mình, tay kia cởi chiếc áo khoác ra, khoác lên cho cô.

"Thầy làm gì vậy? Sáng giờ cứ đi theo tôi, tôi và thầy không có quan hệ gì hết, mọi người cứ nhìn tôi, ai cũng bảo tôi và thầy đang hẹn hò, làm ơn tránh ra giúp có được không?"

"Họ nói thì mặc kệ họ, nhưng mà điều này cũng không phải không đúng mà ha."- nói xong phì cười.

"Thầy..."

"Trời nắng như thế nên thầy khoác cho em không thì cảm nắng mất, nhanh đi đi kẻo không kịp mọi người."

Cô bị thầy ép như thế cũng không phản kháng được nên đành nghe theo, đi cùng thầy tới cuối buổi.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ