Chap 10: Cuộc hẹn hò bất đắc dĩ

92 13 6
                                    

Thầy nhìn Tấn rồi nói:

"Ngồi im đi, nếu không muốn bị chú ý."

"Tại sao chứ, mau thả tôi ra, nhanh lên!"

Thầy níu tay cô càng chặt hơn, cô nhìn thầy bằng con mắt bất lực, đá vào chân thầy định khiến thầy bỏ ra, thầy giữ người cô lại, lấy tay ôm sát eo, kéo lại gần người của thầy.

"Nè, thả tôi ra nhanh!"

Không đáp lại lời nào, thầy ngồi đó giữ cô, mắt hướng lên bộ phim đang chiếu.

"Nè, ông thầy kia có nghe tôi nói không hả, mau thả tôi ra, đừng để tôi hét lên!"

"Thầy bịt miệng em lại giờ, im đi, mọi người đang chú ý đó."

A Nhã nói với Tấn:

"Mày chịu khó chút đi, thầy lỡ đưa bọn mình tới đây rồi, mọi người ai cũng nhìn tụi mình, mày ngoan tí đi!"

"Nè, sao bây giờ mày cũng hùa theo thầy vậy? Có còn là bạn của tao không đấy?"

Tấn vừa nói vừa tức giận, vùng vẫy, đạp chân thầy, chọc cho thầy bực mình, thầy đứng dậy, đẩy Tấn ra sau ghế, tay kia bịt miệng, tay còn lại áp sát cô vào ghế, mặt đối mặt nhau, môi gần môi chỉ cách nhau qua bàn tay của thầy. Mắt thầy nhìn thẳng vào Tấn, cô đột nhiên không nhúc nhích gì nữa, mặt đỏ lên, bốn mắt nhìn nhau.

"Đừng có ép thầy nhé!"

Thầy bỏ tay ra, Tấn ngồi im ngay ghế, thầy qua ghế kế bên ngồi, mắt thầy vẫn hướng về cô để canh chừng. Những việc vừa làm đều được một số học sinh trong lớp và cô Vy nhìn thấy, không thể không gây hiểu lầm được.

Tấn nhìn thầy căm thù, hai tay nắm chặt lại. Thầy nhìn Tấn một cách nghiêm túc, ánh mắt hung dữ, vẻ mặt không chút lo sợ.

"Ngoan ngoãn thì thầy sẽ không làm khó em. Hôm nay phải nghe lời thầy, không thì đừng có trách."

Kết thúc bộ phim, Tấn định đứng dậy bỏ về, tay thầy một lần nữa nắm tay Tấn thật mạnh, thầy từ từ đứng dậy, Tấn không thể đi được quay lại nhìn thầy.

"Coi hết phim rồi, cho tôi về đi chứ, ông thầy này."

"Chúng ta đi ăn cùng lớp rồi mới về."

"Gì cơ? Trò gì nữa đây, tôi mệt rồi, tôi phải về."

Thầy không đáp lời, chỉ nắm chặt tay như sợ Tấn chạy được, dẫn cô ra khỏi rạp, đứng đợi các em học sinh của mình ra hết, thầy cho Tấn vào chiếc xe hơi của mình ngồi, đóng sầm cửa, phóng xe đi cùng đoàn của lớp. Trong xe không khí căng thẳng.

"Đi ăn rồi về, thầy biết em chưa ăn gì đâu."

"Tôi không đói, chở tôi về nhanh!"

"Im lặng cho thầy tập trung lái xe!"

Nói rồi thầy đạp ga thật mạnh, lao như bay trên đường, khiến Tấn giật mình.

Tới nhà hàng mà lớp sẽ ăn, thầy đứng dậy ra mở cửa cho cô, cô từ từ bước ra với vẻ mặt khó chịu, cọc cằn. Thầy dẫn cô bước vào trong, chọn một chỗ thoải mái nhất cho cô ngồi. Thầy đi gọi món và trả tiền hết tất cả, Tấn chỉ biết bất lực nhìn thầy sai khiến.

Thầy lại bàn của Tấn và ngồi đối diện.

"Em đợi một chút xíu món ăn sẽ lên."

Cô không nhìn cũng không thèm để ý, chỉ chưng ra vẻ mặt khó chịu của mình, hai má cô phồng lên vì điều đó, thầy nhìn vào và cố gắng nhịn cười, trong đầu thầy lúc này chỉ toàn hình ảnh của cô.

Các bạn trong lớp đều nhìn thấy tất cả, một mực khẳng định chuyện tình cảm giữa cô và thầy là thật, lúc này trong góc của quán, mặt cô Vy đã đỏ lên vì tức giận nhưng cô không thể làm gì, mắt cô cứ nhìn thầy mà ngấn lệ hồi nào không biết , răng nghiến chặt lại, cô như quả bom nổ chậm vậy, bây giờ có một hành động nào quá đáng giữa thầy và Tấn sẽ bùng nổ ngay lập tức, cơn ghen lên tới cực điểm.

Phục vụ mang thức ăn tới bàn của Tấn, tất cả đều là món của cô yêu thích, cô vừa nhìn vừa ngạc nhiên vì sao thầy lại biết cô thích những món này. Ánh mắt khó hiểu nhìn người thầy trước mặt.

"Ăn đi, nhìn thầy làm gì, ăn không kẻo đói rồi ngất giữa đường, tôi không đưa em vào bệnh viện đâu nhé."

Thầy nhẹ nhàng đưa dĩa đồ ăn cho cô, bên kia thì đang cắt bít tết, vừa cắt vừa nhìn cô cười mãn nguyện. Tấn nhìn thầy bằng ánh mắt khó hiểu

"Tôi không cần, thầy đi ra chỗ khác giúp tôi."

"Cứ để thầy, không cần em đụng vào, thầy có gọi cho em một ly trà nóng, vì vụ hôm trước em không thể uống đồ lạnh được."

"Từ khi nào mà chuyện ăn uống của tôi thầy cũng quản vậy?"

"Nếu không nghe lời, thầy sẽ làm những gì em không tưởng tượng được đâu, nên ngoan ngoãn đi!"

Tấn chỉ ngồi đó dùng bửa thật nhanh vì muốn đi về, thầy vừa dùng vừa nhìn cô. Đây là lần đầu hai người dùng bữa chung với nhau lại còn ngồi đối diện, gần nhau như thế, thật giống đang hẹn hò thì hơn.

Cô Vy nhìn thầy mà không nhịn được nữa, đứng lên bỏ về vì không muốn gây chuyện, vừa đi với gương mặt vô cùng tức giận ra khỏi cửa quán, mắt đã rơi lệ từ lúc nào không hay, nhanh chóng bước vào xe và chạy đi. Thầy Khôn trong quán cũng không để ý chuyện gì ngoài cô nữ sinh trước mặt mình.

Dùng bửa xong, tất cả học sinh đều lên xe và ra về, thầy cũng chở cô đi về lại kí túc xá trường.
- còn tiếp -
___________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now