Chap 50: Gặp lại

108 15 4
                                    

"Nhưng có lẽ chuyện đó cũng là vì công việc của thầy mà. Không phải hôm thầy đi, mày đã khóc đến ngất sao? Mày vì kiệt sức mà nhập viện à? Sau đó thì mày tiều tụy ốm yếu đến đáng thương còn không phải vì người đàn ông đó?"

"Tao...tao không có mà..."

Cô nói nhỏ dần vì người bạn thân đã nói trúng tim đen của mình, đột ngột nhớ lại chuyện lúc đó. Chính mình đã yêu cầu chia tay nhưng lại không thể chấp nhận được việc đó, tự cảm thấy bản thân ngu ngốc đến chừng nào.

"Không có cái gì chứ? Mày thật sự...Haiz... tao không nói nữa. Mày suy nghĩ kĩ lại đi, thầy Khôn chắc chắn vẫn đang chờ và vẫn muốn được quay lại với mày đó."

Nói xong A Nhã quay lưng đi ra chỗ khác, cô nằm trên giường bức rức khó chịu, trong đầu hỗn loạn có nhiều thứ muốn nói nhưng lại không thể giải thích cho người bạn thân của mình hiểu.

______

"Trần Khôn à, lâu ngày không gặp, cứ tưởng cậu không thèm về lại nước chứ? Mà qua đó làm gì sao?" - vị đồng nghiệp lên tiếng hỏi.

"Ừm thì cũng có chút chuyện, nhưng vẫn muốn về lại nước."

"Sao hả? Còn cậu và cô ấy sao rồi? Nghe nói đã không liên lạc với nhau nữa."

"Cũng gần 4 năm rồi. Là do bản thân tôi quá lỗ mãn, để mất cô ấy."

Nói tới đây ánh mắt thầy thoáng buồn.

"Còn chuyện công việc ở trường thì sao? Có định quay lại dạy học chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Vì hôm nay cậu mới về lại nước, buổi tối đi uống với tôi vài ly, coi như buổi tiệc họp mặt của tôi và cậu vậy."

"Được được!"

Hai người gặp mặt nhau ở quán cà phê gần sân bay, cuộc trò chuyện cũng kết thúc, thầy đi về căn nhà nhỏ trước kia của mình, đã rất lâu rồi chưa ở đây nên cũng rất nhớ. Kí ức hồi gần 4 năm trước lại ùa về, thầy nhớ còn có cô ở bên cạnh bây giờ cũng không còn nữa.

Định mở điện thoại lên gọi cho cô, nhưng lại không đủ can đảm để nhấn gọi, vì sợ làm phiền lại thôi. Bao năm qua thầy vẫn giữ số của cô không dám để mất liên lạc với nhau, đến tin nhắn vội vã của hai người vẫn được thầy giữ lại, thời gian qua thầy chưa từng ngừng nhớ cô.

_______

Tối hôm đó, theo như lời hẹn của người đồng nghiệp của mình, thầy sửa soạn lại một chút và đi đến chỗ hẹn, là một quán ăn, dưới có bán bar khá lớn để tiện uống một vài ly.

Hai người ăn xong thì ngồi vào bàn và bắt đầu gọi rượu lên để uống, hết ly này đến ly khác, hai người ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Thầy trải lòng, chia sẽ những nỗi lo khi bỏ cô lại một mình ở đây, còn mình thì bay qua Mỹ, sau khoảng thời gian lâu như thế, hai người vẫn chưa liên lạc lại với nhau, điều đó khiến thầy lo lắng nhiều hơn nữa.

Uống đến say khướt, không biết trời đất, nằm gục lên bàn và nói những lời không đâu vào đâu, người đàn ông này chưa bao giờ đổ đốn đến thế.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant