Chap 23: Tội lỗi

142 16 0
                                    

Tấn đã thấm mệt, mắt cô bất giác tuông lệ, khoé mắt đỏ hoe, người không còn một chút hơi nào, cô không thể đi chuyển mình được nữa chỉ có thể vô vọng nằm ở đó.

Vì thấy cô đã hết hơi nên thầy mới từ từ nhấc môi ra, môi cô đỏ ửng lên, cô không thể cử động được nữa. Ánh mắt bất lực nhìn thầy, thở gấp gáp. Thầy vừa nhìn thấy cô rơi lệ, tim như đau nhói phần nào, ánh mắt tội lỗi nhìn cô, dòng suy nghĩ ùa đến.

Thầy tự trách bản thân sao mình lại làm như vậy, mình đang làm việc gì đây, cô ấy còn là học sinh của mình nữa, rốt cuộc là ai đã khiến mình có những suy nghĩ đó và khiến mình hành động như thế với cô ấy?

Trên thân thể không có chút mảnh vải nào che lại, mọi thứ của cô đều được phơi bày trước mắt thầy, cô cũng chả kháng cự lại nữa, nằm đó mà bất lực nhìn người đàn ông to cao trước mặt làm trò. Mắt cô bắt đầu tuông lệ nhiều hơn, cô chợt khóc nấc lên vì xấu hổ, tim cô như thắt lại, nhìn người thầy trước mặt cô mà căm thù.

"Thầy...thầy...không cố ý. Em...đừng khóc...thầy thành thật xin lỗi..."

Vừa dứt câu, tiếng khóc oà lên lại càng lớn. Cô tự đánh vào lồng ngực mình, tát vào khuôn mặt vẫn chưa hồi phục kia, nay đã sưng lại càng sưng thêm, cô tự hành hạ bản thân mà không biết đau là gì. Suy nghĩ trong đầu thầy trống rỗng chỉ bất giác ôm cô vào lòng để ngăn những hành động của cô lại, tay kia xoa tóc, tay còn lại vỗ về cô cùng gương mặt đầy xấu hổ và hối hận của mình.

"Thầy...không làm chủ được mình, không làm chủ được bản thân, không biết vì sao lại làm thế, thầy không cố ý, em đừng khóc nữa...thầy xin em...làm ơn đừng khóc nữa...!"

Cô không đáp lại lời của thầy cũng không di chuyển người của mình nữa. Chỉ ngồi trong lòng của thầy mà khóc lớn một trận, thầy chưa bao giờ thấy cô khóc thật thê lương như thế, tim thầy như khựng lại một nhịp, ánh mắt hối hận không nói nên lời nhìn vào cô.

"Thầy...thật sự xin lỗi...!"

Lấy tay của mình lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng mang bộ đồ mà mình đã đi mua hồi sáng cho cô. Một lúc lâu sau, như nước mắt cô đã cạn, không còn rơi nữa, nhưng vì khóc quá nhiều khiến mắt cô sưng đỏ, cô ngồi thẩn thờ trên giường ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Thầy đến bên ôm từ đằng sau lưng cô, tay xoa đầu nhẹ, giọng nói run rẩy, lắp bắp nói từng chữ:

"Thầy...thật...sự không...cố ý, thầy...xin lỗi...em...!"

Tay cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên giường, mở lên là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cô bạn thân của mình. Cô dứt khoát đứng dậy, đẩy tay của thầy ra khỏi người của mình, từng bước nặng nề đi khỏi phòng.

Thầy hoảng loạn vội chạy theo cô, thấy cô chạy thật nhanh về hướng kí túc xá, thầy cũng không nghĩ ngợi chạy theo sau cô. Cô chạy càng nhanh để cắt đuôi thầy, được một lúc thì tới kí túc xá, đôi chân bị thương hôm qua nay phải chạy trên đoạn đường dài đã mệt mỏi khuỵ xuống nền đất lạnh buốt ấy.

Cô thu mình lại một góc trong khoảng sân lớn trước kí túc xá, tay run run cầm lấy chiếc điện thoại, nhanh tay bấm số người bạn thân của mình. Thấy được người bên đầu dây kia bắt máy, giọng không còn hơi thở của cô cất lên cầu khẩn:

"Xuống dưới...giúp tao...!"

Người bạn thân cô bối rối, lo lắng vội chạy xuống tìm cô, vừa xuống dưới sân thì thầy cô ngồi khuỵ xuống một góc, hớt hải chạy lại, vội đỡ thân người ốm yếu của cô dậy, khoác tay cô lên vai của mình rồi từ từ đỡ cô đi về phòng. Giọng lo sợ, mắt như sắp khóc tới nơi nhìn cô:

"Mày...đi đâu hôm qua tới giờ? Tao gọi mày mấy chục cuộc mà không bắt...biết tao lo thế nào không?"

Tấn không một hồi đáp, khuôn mặt mệt mỏi nhìn về phía trước mà bước đi thất thần. Cuối cùng cũng về tới phòng, A Nhã nhanh chóng mở cửa dìu cô vào phòng ngồi nghĩ. Vừa bước vào phòng, Tấn liền ồ vào chiếc giường của mình, mặt úp xuống gối, nằm đó mà không đi chuyển gì nữa.

A Nhã khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, hỏi thì không trả lời đành buông thả cô và nhìn cô bất lực nằm đó.

Bỗng chuông điện thoại của A Nhã reo lên, bên kia là giọng nói thất thanh, sợ hãi:

"A Nhã hả? Tấn đã về được kí túc xá chưa? Đừng để em ấy có mệnh hệ gì nhé...!"

"Tấn...Tấn về tới kí túc xá rồi...mà cậu ấy kì lắm cứ như người mất hồn vậy...chuyện gì đã xảy ra?"

"Chuyện đó em không cần biết, chỉ cần biết là Tấn đêm qua bị mấy tên đàn ông sàm sỡ, đánh em ấy tới bầm dập, phải chăm sóc thật kỹ nhé...!"

"Gì cơ?? Sàm...sàm...sỡ? Rồi còn đánh cậu ấy...? Thầy...thầy có nói thật không đấy...đừng có làm em sợ!"

"Thật đấy, em ấy đang không ổn, chú ý em ấy nhiều hơn nha...làm ơn! Thầy tạm thời không thể gặp mặt được nhưng thầy sẽ gián tiếp chăm sóc, em cứ ở bên cạnh Tấn nhé...!"
- còn tiếp -
__________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now