Chap 19: Đêm khuya

116 13 3
                                    

"Vậy tối nay 7 giờ đi nhé!"

"Um...vậy đi."

Cô và A Nhã quyết định tối nay 7 giờ sẽ đi chơi cùng với nhau. Đã tới giờ, Tấn chọn cho mình một bộ đồ có chút hở hang, bộ đồ bó sát, tôn lên vòng một căng tròn và vòng ba cuốn hút, nước da trắng sáng làm nổi bật những phụ kiện đi kèm, thân hình đẩy đà, gợi cảm, có chút quyến rũ.

Đột nhiên điện thoại cô reo, vội nhìn thì thấy tin nhắn của người bạn kia:

"Hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta có thể gặp nhau được không? Dù sao chúng ta quen nhau lâu như thế vẫn chưa có cơ hội gặp mặt."

"Hôm nay tớ bận rồi, tớ không biết có thể gặp cậu vào ngày mai có được không?"

"Ồh, không sao, ngày mai cũng được, chỉ muốn gặp cậu để trò chuyện thôi, cậu rảnh thì chúng ta gặp nhau cũng được mà."

"Xin lỗi cậu nha."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tấn đi cùng đám bạn của mình tới chỗ đã hẹn. Thoáng chốc đã đến quán, không khí nhộn nhịp, tưng bừng, đông đúc, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng một khoảng trống, nhiều người tụ họp lại để nhảy, nhạc cứ phát lên khiến người ta cảm thấy lâng lâng, rộn ràng trong lòng.

Cô hoà mình vào trong đó cùng với đám bạn, lâu lắm rồi mới được hết mình như thế, trên tay cầm ly rượu nhẹ, cô chỉ dám uống một chút vì tửu lượng không nhiều, vừa được mấy ngụm thì mặt đã đỏ bừng rồi. Cô ở đó tới khuya, bất chợt A Nhã gọi cô để nói chuyện:

"Tấn...tao say rồi hôm nay tao ở nhà bạn nha, mai tao về, sẵn có việc nên mới đi, lát về một mình cẩn thận nhé. Cẩn thận đó!"

"Rồi...rồi, mai về sớm nha."

Nói rồi A Nhã quay lưng đi, Tấn cầm chiếc điện thoại của mình lên, cô hoảng khi thấy giờ đã là 1 giờ đêm đã trễ lắm rồi nên cũng mau chóng về nhà.

Quán nằm trong hẻm nên cô định đi bộ ra ngoài đầu đường để bắt xe về lại kí túc xá. Buổi tối vắng vẻ, không có ai xung quanh cô cả, không khí hoang vắng làm cô lạnh sống lưng, có điềm không lành Tấn vội chạy. Vừa chạy được vài bước, trước mặt cô có vài ba trên đàn ông đứng đó chờ sẵn, cứ như sói đói chỉ cần thấy mồi thì lập tức bay vào, vừa nhìn thấy cô thì mắt những tên đó sáng hẳn lên. Cô hoảng sợ, nép mình một bên, một tên cao to đứng dậy tiến lại gần cô, người cô run bần bật, hắn nắm lấy tay của cô, cô vội rút ra vì không đủ sức nên không thể, những tên đó cười lớn.

"Này...em gái đi đâu mà vội, ở lại đây đi!"

"Mấy người là ai, thả tôi ra không thì tôi hét lên đó!"

"Ha ha ha... cứ tha hồ mà hét, bọn anh rất thích."

Đám đàn ông đó cười lớn, ánh mắt nhìn cô thèm thuồng, Tấn dùng hết sức để kéo tay mình ra rồi chạy thật nhanh. Bị một tên khác lấy tay kéo vai cô lại, làm cô mất thăng bằng.

"Ngoan đi, sẽ không bị đau, đừng có chạy trốn kết cục sẽ không có khá hơn đâu!"

"Thả tôi ra...!"

Cô hét lớn, trên mặt đầy hoảng sợ, mắt cô nhìn chằm chằm vào mấy tên đàn ông đó, răng nghiến chặt lại. Bỗng tên đó đẩy cô thật mạnh vào tường, cô ngã quỵ xuống, hắn đè cô sát vào đấy, định giở trò thì một cái tát thẳng vào mặt hắn.

"Con này mày ngon, để xem xíu tao hành hạ mày như nào!"

"Thả tôi ra mấy thằng hèn!"

Cô càng nói khiến những tên kia càng tức giận, một tên nắm lấy chân cô, một tên nắm lấy tay cô, còn người kia ép sát cô vào tường khiến cô không thể cử động được. Ánh mắt cay nghiến nhìn những tên ấy, một tên xé toạc chiếc áo ngoài của cô ra, cô dùng hết sức đập mạnh đầu gối vào tên ấy, khiến cho hắn tức giận. Một cái tát thật mạnh vào mặt cô, khiến cô choáng váng.

"Mày láo, mày xem tao chơi mày như thế nào con nhỏ này."

Hắn bóp cổ cô và đè vào tường, cô chỉ biết nhắm chặt mắt, nước mắt bỗng rơi. Trong đầu như đang cầu khẩn ai đó tới cứu mình, miệng cố hét lớn. Một tên định đánh ngất cô thì một cú đấm từ đâu bay thằng vào đầu hắn, lăn ra đất ôm đầu. Những tên còn lại bị đập cho tơi tả, những tên đó định đánh lại đáp trả thì không đủ sức, hai chân bốn cẳng xách dép chạy mà không quay lại nhìn tên nào đã đánh mình.

Thầy vội chạy lại chỗ cô, cô ngồi khuỵ xuống bên tường, cô thở gấp gáp, miệng rướm máu, trên cổ có những vết hằn đỏ sưng, bên má trày rát, ửng đỏ lên, trên tay và chân tay cô bầm tím, ánh mắt cô nhìn thầy cầu khẩn, nước mắt cứ rơi không thể nào dừng. Thầy vội ôm cô, giọng run không nên lời:

"Thầy...thầy xin lỗi...thầy tới trễ...là do thầy...thầy xin lỗi..."

Trong đầu thầy trống rỗng chỉ biết thốt ra những lời xin lỗi, thầy Khôn ôm chặt lấy người cô, cô run lên bần bật trong lòng của thầy, nức nở khóc lớn. Tay cô vòng ra sau lưng ôm chặt lấy thầy, đầu cô dụi vào trong lòng người thầy trước mặt. Giọng run run, chỉ nghe được tiếng khóc oà từ cô.

"Thầy tới rồi, không sao nữa...đừng khóc nữa..thầy xin lỗi vì tới trễ...xin lỗi...!"
- còn tiếp -
__________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now