Chap 2: Người bạn qua mạng

113 14 0
                                    

Vì tối hôm qua, cô thức đến khá khuya nên hôm nay dậy muộn. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mặt, cô mới giật mình thức dậy, tâm trí lờ mờ có chút mệt mỏi. Nhìn đồng hồ thì đã chín giờ, cô hốt hoảng bật dậy, thay đồ để đến trường. Hôm nay cô lại có tiết lúc tám giờ rưỡi mới khổ chứ!

Tới trường, lúc này các lớp đều đã vào học. Cô mới bước vào lớp của mình, thầy đã đứng đó chờ sẵn cô, mặt thầy nghiêm nghị nhìn cô, có chút tức giận, ánh mắt sắc bén liếc ngang qua khuôn mặt mơ hồ đó.

"Em! Thái độ học tập không nghiêm túc, thà đừng đi học nữa! Bước ra ngoài, tôi không dạy một sinh viên như em!"

Thầy lớn giọng quát, cô đang còn ngáy ngủ từ từ bước ra cánh cửa, đứng nép một bên. Ở trong lớp thầy đang tức giận vì một nữ sinh không chăm chỉ, không chú ý vào việc học như thế, thì ở ngoài đây cô trốn đi xuống vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Vẻ mặt vui sướng, hạnh phúc của cô khi trốn được tiết của thầy liền lộ ra, đang vừa đi vừa cầm đồ ăn về lại chỗ cũ, đã thấy thầy đứng ngay cửa lớp, mặt đanh lại, nhìn thẳng vào mắt cô rồi lớn giọng:

"Em...!? Có thật sự là chịu phạt? Không biết hối hận sao?"

Giọng nói cọc cằn, cô thản nhiên đáp lại:

"Buổi sáng người ta chưa ăn gì, thầy phải để cho người ta ăn chứ."

Thầy vừa thở gấp vừa gằng giọng:

"Em...tí nữa hết tiết gặp tôi, tôi phải dạy lại em."

Cô nhìn thầy cười nhạt cho qua, nhưng ý nghĩa của nó là khinh bỉ. Thầy vì kiềm chế mà quay đi, hai tay nắm chặt, về bàn rồi đập cuốn sách thật mạnh xuống bàn. Vẻ mặt giận dữ càng hiện lên rõ ràng.

Trong đầu cô thầm nghĩ, thầy là người nào mà dám dạy dỗ lại cô chứ? Chẳng qua thầy đã không tôn trọng cô trước mà thôi, phải khiến cô thể hiện sự đanh đá của mình ra, tất cả đều là do thầy hết mà?

Tan giờ, lần nữa cô chạy về mà không chào thầy, ánh mắt lại hiện lên sự tức giận tột cùng, như muốn nổi lửa, nhưng lại phải nhịn nhục không làm gì được. Người đàn ông đó lần đầu bị chọc tức đến như thế.

Cô về kí túc xá, nằm trên giường, lại lôi điện thoại và tìm người bạn hôm qua mình nhắn tin để trò chuyện.

"Hôm nay tớ bị ông thầy cao 'như cột điện' gây chuyện."

"Ồh, vậy sao?"

"..."

Một hồi nói về câu chuyện ấy, người tên Lâm Anh ấy ngỏ lời muốn gặp cô:

"Mình nhắn với nhau như vậy làm tớ thật tò mò, sao cậu có thể mạnh mẽ dám gây sự với giảng viên như thế, tớ muốn gặp mặt cậu thử, dù sao chúng ta cũng cùng trường mà, chúng ta gặp nhau có được không?"

Lời đề nghị có chút đường đột, cô dù sao cũng chỉ muốn tâm sự khi vừa chuyển từ nhà lên đây cho bớt cô đơn thôi. Để nói về dũng khí đi gặp cậu bạn đó thì cô chưa sẵn sàng cho lắm.

"Ờm...ờ...tớ có chút chưa chuẩn bị được tâm lí nên hẹn cậu khi nào khác nhé?"

Người bạn qua mạng đó có chút khựng lại, một hồi sau mới trả lời tin nhắn của cô:

"Được chứ, khi nào cậu rảnh tụi mình gặp mặt nói chuyện nhé? Dù sao tớ cũng mới chuyển vào trường, xung quanh ít bạn, muốn tìm thêm bạn mới thôi."

"Ok, ok..!"

Nói chuyện qua điện thoại làm cô thấm mệt, đi vệ sinh cá nhân rồi cô tắt đèn ngủ thiếp đi tới sáng.

Sáng sớm cô hớn hở tới trường, vào lớp, nhìn thấy mặt thầy thì khó chịu, khi vừa nhìn thấy cô thầy cũng nghênh mặt, tỏ vẻ thách thức, thầy cũng không ưa gì cô.

Chuyển tiết, chuông reo vào giờ, tất cả học sinh đã vào lớp, từ ngoài cửa có bóng dáng của một người phụ nữ khá xinh đẹp từ từ bước vào lớp, là cô Triệu Vy, khi vừa bước vào đã gây sự chú ý với cả lớp với sự sành điệu, sang trọng của mình. Cô ấy vô tình đưa mắt nhìn thấy Tấn, cô lúc đó đang nói chuyện với bạn cùng bàn không chú ý đến xung quanh, cô ấy liền chăm chú nhìn người ngồi ở góc phòng, lớp chìm vào khoảng không im lặng, cô vẫn đang say sưa nói chuyện không chú ý đến giảng viên càng khiến người đấy tức giận hơn:

"Em kia, em tên gì, em đứng lên cho tôi."

Mặt cô không một chút biến sắc liền đứng dậy, không thèm nói một lời, giảng viên ấy liền nói tiếp:

"Ồh em là hoa khôi trường sao?"

Giọng nói có phần khinh bỉ, khiến trong cô nổi lên cảm giác "muốn thua đủ" với người đó liền đáp:

"Um, sao ạ?"

Trả lời cộc lốc với giọng điệu khinh thường, hỗn hào nên làm Triệu Vy khó chịu ra mặt.

"Bước vào cánh cửa đại học này rồi mà em vẫn không biết phép tắc? Vô lễ thế sao? Em trả lời ai thế? Hay để tôi dạy dỗ lại em?"

Cô đưa mắt nhìn đi nơi khác, chằng mảy may quan tâm, tính tình cô trước giờ là như vậy, vô cùng ngang bướng, khó dạy dỗ. Cô làm như vậy càng làm cho Triệu Vy tức điên lên, hai mắt liếc cô rồi nhẹ nhàng sai vặt:

"Em xuống tầng trệt lấy cho tôi xấp tài liệu."

Vì lớp của cô ở lầu năm căn bản nếu muốn xuống tầng dưới thì phải leo rất nhiều tầng để lên lại, cô cũng không phải dạng vừa, cô đúng thật là có đi xuống lấy tài liệu, nhưng lại tìm cách trút giận lên xấp tài liệu ấy, những trang tài liệu mà Triệu Vy chuẩn bị khá kĩ càng đã bị cô cho vào máy cắt giấy để tiêu hủy hết toàn bộ. Xong việc cô phủi tay thầm phì cười, là dáng vẻ của một nữ sinh không sợ trời cũng không sợ đất, vô cùng láo xược.

Cô đi xuống có chút lâu, dự chẳng lành nên đã đích thân xuống để xem xét cô đang làm gì. Vừa bước vào phòng làm việc riêng thì đã thấy một đống giấy vụn nằm ở thùng rác kèm với đó là thái độ nhởn nhơ của cô khiến Triệu Vy như nhận ra được cái gì đó, cô ấy tức điên lên mà vung tay chuẩn bị tát cô một cái.

- còn tiếp -
_____________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now