Chap 31: Nhà thầy giáo

151 16 24
                                    

Hai người ở ngoài hành lang đứng sát nhau, thầy đẩy cô vào trong tường định hôn lần hai nhưng bị cô cản lại.

"Thầy...đi ra."

Trong lòng có chút khó chịu khi bị một mỹ nhân từ chối, nhưng vì thấy cô đã đỏ mặt nên cũng trở mình, quay qua chỗ khác, đứng thẳng người dậy rồi nắm lấy tay của cô.

"Đi về thôi, cũng trễ rồi, chắc em mệt rồi đúng không? Về nhà thầy nhé."

"Không...không cho tôi về kí túc xá."

Nói rồi thầy nắm lấy bàn tay nhỏ đó một cách âu yếm ra bên ngoài của căn biệt thự, tài xế đã chờ sẵn ngoài xe, thầy tự tay mở cửa xe cho cô bước vào.

"Em vào trong ngồi đi."

Tấn từ từ bước vào trong xe, thầy lại ngồi kế bên cô, hơi khó chịu vì ngồi sát nhau như thế cô cất tiếng:

"Xe còn nhiều chỗ, sao cứ phải ngồi sát tôi như thế?"

"Tại thầy thích có được không?"

"Thầy đúng là...tôi đang khó chịu lắm, thầy tránh sang bên một chút."

Cô nói xong quay mặt qua một bên, khoanh tay mình lại rồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Thầy chỉ cười rồi ngồi kế bên cô, thấy hướng tài xế đang đi không phải hướng nhà mình, vội nói to:

"Cho tôi về nhà được rồi, không cần về biệt thự đâu."

"Dạ!"

Một lúc sau chiếc siêu xe đã đi tới trước nhà của thầy, quay qua định kêu cô xuống xe thì cô đã ngủ thiếp đi từ khi nào, nhẹ nhàng bế cô đi vào nhà. Đặt cô trên chiếc sofa ở nơi phòng khách, vì chiếc giường đang sửa soạn lại nên không tiện cho cô nằm.

Thầy đi lấy một chút rượu để uống, ngồi xuống ghế nhìn cô say đắm. Bỗng chiếc điện thoại của cô reo lên, nhanh tay bắt máy.

"Tấn à làm gì giờ này chưa về? Mà đi đâu thế?"

Là giọng của A Nhã từ đầu dây bên kia phát ra, thầy cũng nhanh chóng đáp lại:

"À, A Nhã tối nay Tấn không về được đâu, nên em không cần chờ."

Vừa nghe được giọng đàn ông trầm ấm cất lên, cô giật mình, nhưng được một hai giây sau đã bình tĩnh lại, đó là giọng của thầy Khôn. Cô có chút bất ngờ khi đầu dây bên kia lại là thầy, cô gặng hỏi:

"Sao...sao Tấn lại ở cùng với thầy? Có chuyện gì sao ạ?"

"À cũng không có chuyện gì đâu, bây giờ không tiện nói, ngày mai em ấy về rồi giải thích cho em nha, vậy nha thầy cúp máy nhé."

Vừa dứt câu thầy lập tức tắt máy và bật chế độ im lặng rồi vứt xó chiếc điện thoại ấy qua một bên. Mắt hướng về cô, thân thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc ghế sofa, duỗi chân đôi chân nuột nà ấy trước mắt của mình.

Trong người có chút men rượu khiến cho cơ thể của thầy hơi nóng lên, tinh thần cũng bất giác mà mạnh mẽ, sảng khoái hơn. Thầy ngồi đó nhìn ngắm từng đường cong cơ thể của cô, lại gần cơ thể nóng bỏng đó trong bộ váy trắng thuần khiết. Đưa tay cầm lấy tay của cô mà hôn lên đó, vừa hôn vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt đang thiếp ngủ.

Không lâu sau, Tấn dụi mắt tỉnh dậy, thấy người thầy đang ngồi sát bên mình, cô hoang mang bật dậy, chưa kịp ngồi dậy lại bị bàn tay thầy kéo xuống.

"Sao...sao tôi lại ở đây? Thầy làm gì vậy?"

"Thầy chỉ chờ cho em tỉnh dậy thôi đó!"

Thầy cúi đầu lại gần khuôn mặt nhỏ, trắng trẻo đang ngơ ngác ấy, mắt cô vô tình đưa trúng vào khuôn mặt đẹp điển trai, với chiếc mũi cao, góc cạnh đều hoàn hảo không tì vết ấy, đứng hình mất mấy giây vì đây là lần đầu cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy một cách chân thật và gần như vậy.

Chưa kịp định hình thì môi của thầy đã chạm vào môi của cô, môi còn dính chút rượu hơi nồng, chạm vào chiếc môi mật ngọt chết người ấy làm người ta không thể dứt ra được, chiếc môi mềm mại như cánh hoa hồng, mùi hương thoang thoảng trên người cô tỏa ra, kích thích chiếc lưỡi đó của thầy. Chiếc lưỡi luồng lách trong miệng, cùng với kĩ thuật đó làm người cô mềm nhũn cả ra.

"Ưhm~...!"

Thầy nhấc môi mình ra để cô thở, Tấn vừa bất ngờ, đứng hình vì nụ hôn hồi nãy vừa thở gấp, nhìn gương mặt có chút đỏ lên vì rượu của thầy. Chưa được bao lâu tay thầy nắm lấy tay cô đè xuống chiếc ghê sofa cưỡng hôn cô lần hai.

"Um...a~"

Lần này có chút mạnh bạo hơn lần trước, thầy cắn nhẹ môi cô, cố tình uốn lấy lưỡi cô, nước bọt trào ra không thể kiềm được, chiếc lưỡi ấy say mê càn quét bên trong khoan miệng ấy của cô, muốn tìm tòi một chút vị của hạnh phúc và độ ngọt ngào của cô gái nhỏ nhắn này.

"Ah~...Thầy... Khôn!"

Một sợi chỉ bạc kéo dài từ môi của hai người, cô thở gấp, thầy cũng thở gấp trong đê mê. Đôi mắt to tròn nhìn thấy là khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì nụ hôn lúc nảy mà không thể kiềm chế được một nụ cười mang nghĩa phấn khích.

"Thầy...thầy cười cái gì chứ?"

"Hôm nay thầy hứa sẽ nhẹ nhàng với em, có được không?"

"Nhẹ nhàng gì chứ? Thầy...thầy định làm gì nữa đây?"

"Em đừng có giả vờ không biết, hay là không biết thật? Nếu không biết thì thầy cho em biết nha."
                         - còn tiếp -
__________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now