Chap 38: Tin đồn là thật?

83 15 2
                                    

"Thả tôi ra...sắp trễ học rồi!"

"Ưm...hôm nay thầy đưa em đi học, không lo trễ nữa."

"Không, không được."

"Đừng quậy nữa...cho thầy ôm em một chút."

Cô quyết liệt muốn thoát ra khỏi vòng tay của thầy, tay cô đập mạnh vào lồng ngực, tay còn lại cố tình đẩy ra, với sức lực yếu ớt đó thì không thể nào xoay chuyển được tình huống này, như con kiến đánh vào con voi mà thôi, cô không thể kháng cự lại được, thầy khẽ cười.

"Mới sáng sớm đã quậy rồi hả? Không trễ học được đâu, còn sớm lắm."

Cô cắn môi.

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Ngoan nằm yên."

Tay thầy đưa lên tóc cô rồi xoa nhẹ.

"Gần đây không còn ai bắt nạt em nữa chứ?"

"K...không?"

"Có người bắt nạt thì phải nói nhé, đừng có chịu đựng một mình, hiểu chưa?"

Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ nằm im. Thầy có chút ngại hỏi cô thêm một câu.

"À...mà, em muốn sống...sống chung với thầy không? Dù gì thì em cũng là người phụ nữ của thầy rồi mà..."

Cô ngơ ngác hồi lâu, buổi sáng mới mở mắt ra đã nhận một câu hỏi khó xử như vậy, thật không đủ tinh thần để trả lời, cô phải lấy lại bình tĩnh miệng thì lấp bấp.

"Thầy...thầy bị ấm đầu hả?"

Bằng giọng "chắc như đinh đóng cột" đáp lại lời cô.

"Cái này là nghiêm túc đó, thầy muốn chăm sóc cho em, ở bên cạnh thầy thì an toàn hơn, thầy cũng yên tâm hơn khi một đứa con gái như em 'lêu lổng' ở bên ngoài."

"Thầy...thầy, tôi...tôi..."

Cô cứng họng không biết đáp như thế nào, buổi sáng còn mơ hồ mà bị hỏi khó như thế làm cô không thể suy nghĩ được gì.

"Không trả lời coi như đồng ý nhé!"

"Ơ...không, tôi không đồng ý."

"Không đồng ý thì cướp người!"

"Ơ hay..."

"Haha, bây giờ em chính thức về nhà của thầy, không được chạy đi đâu nhé, đi học về em chuyển đồ đạc qua đây. Bây giờ thì mau đi thay đồ rồi đi học."

Thầy lúc này mới chịu buông cô ra, cô ngơ người ra đó, đôi mắt tròn xoe nhìn thầy một cách khó hiểu, mình còn chưa kịp trả lời đã bị thầy quyết định thay rồi, cô chưa từng cư xử như thế với thầy bao giờ. Bình thường cô sẽ nhất quyết từ chối cương liệt đến cùng, nhưng tới hôm nay lại không thể từ chối lời đề nghị đó, có phải là cô cũng muốn ở chung với thầy không?

"Nhanh đi chuẩn bị đi, thầy chở em tới trường không trễ được đâu."

Cô cũng chậm chạp từng bước xuống giường trong bộ dạng mơ mơ, không phải là vì mới ngủ dậy mà là vì câu đề nghị lúc nảy, tinh thần bỗng chốc trống rỗng không còn gì để suy nghĩ xem cô phải nên thế nào.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now