Chap 33: Cảm giác khó hiểu

153 15 2
                                    

Giọng nói mệt mỏi mà thều thào không thành tiếng:

"Thầy...thầy...là đồ khốn!"

Tay thầy nhẹ nhàng đưa lên mái tóc mềm mại, đã rũ rượi vì những hiệp mạnh bạo lúc nãy. Ngón tay dài vén tóc lên vành tai, thơm lên má cô nhẹ giọng quan tâm:

"Lúc nảy có làm em đau lắm không? Có làm em khó chịu lắm không? Do có chút men rượu nên không kiểm soát được, xin lỗi bảo bối nhé."

Hơi thở ấm nóng phà vào cổ in lên xương quai xanh, thêm nhiệt tỏa ra từ cơ thể cường tráng, rắn rỏi của thầy, tay cô đặt lên lồng ngực chắc khỏe ấy, cả người như được sưởi ấm.

Vừa lúc nảy đạt được khoái cảm, lại được âu yếm như thế, bỗng chốc trái tim cô như mềm nhũn ra, cơ thể chỉ muốn dựa vào người đàn ông với thân hình khỏe khoắn này mà thiếp đi. Mặt cô tự dưng đỏ ửng, thân thể vẫn đang trần truồng không một mảnh vải, miệng cô lại cứng họng không biết nên đáp lại lời lẽ quan tâm ấy như nào.

Cô dựa vào vai thầy mà thở hổn hển, thầy hôn lên trán của cô, khẽ cười hiền.

"Em không sao thì tốt. Chắc em mệt rồi, nghĩ ngơi đi, xin lỗi vì bắt em làm 3 hiệp này, quá sức với em rồi, thầy chăm sóc em nhé!"

"Thầy là đồ tàn nhẫn."

Khoé miệng thầy cong lên nhẹ, chỉ biết cười rồi hôn cô để an ủi.

"Ai bảo em lại hấp dẫn như thế chứ, thật khiến cho thầy điên cuồng lên vì em đó, tiểu bảo bối!"

Thầy ôm cô vào lòng rồi từ từ an ủi cho cô bớt giận, cô cũng không phản kháng nữa mà nằm gọn trong vòng tay rắn chắc ấy. Hơi thở ấm của cô vương lên sau gáy của thầy, cả hai ôm nhau thật ấm áp, thầy đỡ đầu cô dậy, hôn nhẹ lên môi cô, đứng dậy đi lấy chiếc khăn ấm lau sạch người, sẵn lau luôn nhưng phần còn lại của cuộc ân ái lúc nảy.

Đỡ cô nhẹ xuống chiếc ghế sofa, lấy chăn đắp cho cô rồi xoa đầu.

"Giường đang được sửa soạn lại, em chịu khó nằm đây một đêm, thầy ở đây với em. Ngủ ngon nhé."

Cô vì mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hai mi mắt nặng trĩu nhắm chặt, thảnh thơi nằm trên chiếc ghế sofa êm ái. Thầy ngồi đối diện cô, tranh thủ lấy laptop ra để làm việc, vừa làm vừa trông cô ngủ.

Tấn ngủ một mạch tới sáng, vừa nheo nheo mắt, khẽ nhíu mày tĩnh dậy, đôi mắt he hé mở, xung quanh hơi mờ ảo, chỉ thấy một người đàn ông với một dáng ngồi lịch lãm trước mặt mình, đang chăm chú vào chiếc laptop và chồng sách dày kế bên, có vẻ đêm qua thầy không hề chợp mắt.

Cô từ từ chống tay ngồi lên, vừa thấy cô thức dậy, thầy liền nhìn sang chỗ cô, ánh mắt dịu dàng, cười mỉm cất giọng:

"Bảo bối dậy rồi sao? Còn mệt không?"

Cô lấy tay dụi dụi đôi mắt còn mơ mơ màng màng của mình, thầy đến bên chỗ cô ngồi, ôm lấy cô rồi hôn lên mái tóc xoã rối bời.

"Ưm... thầy làm gì vậy?"

"Làm gì sao? Đang âu yếm bảo bối nhỏ của mình, có gì là sai chứ?"

Buổi sáng vừa tỉnh dậy, đã nhận được những câu hỏi quan tâm với giọng điệu nhẹ nhàng, còn cái ôm trìu mến. Cô có chút cảm thấy kì lạ với cách cư xử này, thật không quen chút nào. Cô nhìn thầy với ánh mắt kiêng dè, nhíu mày khó hiểu. Thầy chỉ đáp lại ánh mắt ấy là một nụ cười dịu dàng, tay xoa đầu.

"Còn mệt không? Có bị đau ở đâu không?"

"Không...không?"

"Vậy thì yên tâm rồi, em vào sửa soạn lại đi, thầy chở em về."

Cô chuẩn bị một hồi thì bước ra, thầy đã chờ sẵn ngoài xe, cô bước vào chiếc xe, nhanh chóng đạp ga rồi rời khỏi đi về lại kí túc xá của cô.

"Em có đói bụng không?"

"Không, cho tôi về là được."

Thầy chỉ nhìn cô gật gù rồi cũng nghe lời. Chở cô tới kí túc xá, thầy mở cửa xe cho cô ra ngoài, bóng dáng rời đi mới yên tâm đạp ga đi.

"Reng~...Reng~..."- tiếng chuông điện thoại cất lên.

Không khí im lặng trong xe bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, vội nhấc máy.

"Alo?"

"Trần Khôn à, ba mới về tối hôm qua, ngày mai con qua biệt thự ở gần trung tâm đi, có chuyện muốn bàn với con."

Giọng trầm thấp của người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên, hơi bất ngờ vì người cha đã bao nhiêu năm không nói chuyện điện thoại bây giờ bất ngờ gọi điện, chắc hẳn có chuyện không ổn rồi, thầy vội đáp:

"Ba à, ba về hồi nào sao không nói trước để con ra đón, dù gì chắc cũng chưa quen với Thượng Hải này đâu, có gì bất trắc thì sao? Mà con tới biệt thự ấy làm gì, có chuyện gì gấp lắm sao?"

"Không cần con đón, chuyện này đã nói từ mấy năm trước vì chưa có cơ hội nhắc nhở một đứa hư hỏng như con nên mới trì hoãn tới ngày hôm nay, ngày mai không gặp thì không yên với ba đâu nhé."

Giọng vô cùng tức giận quát lớn, vừa nghe sắc mặt thầy tối lại, dường như biết được ba mình nhắc tới việc gì, bất mãn muốn từ chối nhưng lại không còn cách nào khác chỉ đành chấp thuận.

Thầy bực mình cúp máy, đạp nhanh chân ga về lại nhà.

______

Ở kí túc xá, Tấn vừa về tới, A Nhã nhìn cô như có ngàn câu hỏi muốn thốt ra ngay lập tức, bị cô chặn miệng nên đành ngậm ngùi hỏi vài câu.

"Hôm qua đi đâu mà ở cùng với thầy Khôn thế?"

"Hôm qua...hôm qua tao ở nhà thầy."

Với vẻ mặt bất ngờ, có chút ngỡ ngàng không tin, muốn xác nhận chuyện khó hiểu này.

"Mày nói thật hả? Sao lại ở cùng người mà mà ghét được thế? Có chuyện gì sao?"

"Hôm qua do một số chuyện nên tao mới ở nhà thầy đừng nghĩ nhiều."

"Đừng nói là mày với thầy có gì rồi đó chứ?"

"Chậc...thôi đi!"

Cô hơi khó chịu quay về giường chuẩn bị để cho tuần sau trở lại trường học.
                          - còn tiếp -

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now