Chap 36: Buổi gặp mặt đáng quên

85 15 2
                                    

"Thứ 7 tuần này, thầy có hẹn, em có muốn đi cùng không?"

Đưa mắt qua nhìn người thầy đang chăm chú lái xe, nhìn một hồi mới mở miệng trả lời.

"Uhm..."

"Vậy tối thứ 7 thầy qua rước em nhé, không cần chuẩn bị quá chỉnh chu đâu, mang đồ đơn giản một chút cho thoải mái, vì cuộc gặp mặt này không quá quan trọng."

"Ư-ừm..."

Cô chỉ biết gật đầu nghe theo, không đặt thêm câu hỏi gì nữa.

___________

Tối hôm thứ 7, thầy đã qua rước cô như lời đã nói, đúng thật cô ăn mặc rất đơn giản, thoải mái, không kém phần năng động. Vừa trông thấy cô, còn cảm thấy thật dễ thương nữa.

"Em mau lên xe đi, sẵn tiện dẫn em đi ăn tối."

Cô lên xe và được thầy chở tới chỗ hẹn để gặp mặt với vị tiểu thư kia. Nơi tới là một nhà hàng, nắm tay cô bước vào trong, cô đi phía sau của thầy, chỉ đứng nép qua một bên vì thân người nhỏ bé nên bị thầy che gần hết.

Vị tiểu thư kia đặt bàn sẵn và ngồi chờ thầy tới, khi vừa nhìn thấy đã hớn hở chạy tới, khuôn mặt vui vẻ với nụ cười trên môi, cô ta chọn một chiếc đầm sang trọng không kém phần tinh tế, trên người cô được chuẩn bị kĩ càng từ trang sức tới tóc và lớp trang điểm trên khuôn mặt rất chỉnh chu.

"Anh Khôn...em chờ anh lâu lắm rồi đó."

Cô ta nắm lấy tay thầy Khôn và dẫn tới bàn cô đã đặt trước, trên bàn có nến và hoa. Để ý kĩ xung quanh không có một khách hàng nào, nguyên nhà hàng đã bị cô ta bao hết, cô ta cũng đã thuê nhà hàng chuẩn bị không khí thật lãng mạn chỉ dành cho hai người như một cặp tình nhân vậy.

Vừa mới nắm được chốc lát, thầy mạnh tay dứt khoát kéo tay của mình khỏi đôi tay cô ta. Lực khá mạnh khiến cô ta hơi mất thăng bằng ngã ra phía sau một chút, theo hướng đó, cô nhìn thấy Tấn đứng nép sau lưng thầy, tay cô và tay thầy nắm chặt lấy nhau. Hơi bàng hoàng đứng sững người lại, đôi mắt hơi trợn nhìn về phía thầy.

"Chuyện này là...?"

"Ngồi vào bàn đi, có chuyện gì tôi với cô giải quyết."

Nhanh chóng dẫn Tấn vào bàn ngồi, chọn cho cô chiếc ghế, đặt sát bên mình, chu đáo kéo ghế, mời cô ngồi vào. Vị tiểu thư kia cũng theo lời thầy mà ngồi vào bàn, đối diện với hai người.

"Cô ta là ai vậy, anh Khôn?"

"Là vợ chưa cưới của tôi!"

"Vợ chưa cưới...? Nhưng anh với em...thì sao?"

"Tôi với cô chẳng có gì cả."

Cô ta nhíu mày, nhìn về phía Tấn.

"Người phụ nữ này sao? Là vợ chưa cưới của anh?"

"Đúng."

"Cô ta hơn gì em chứ? Trông thật tầm thường, còn nghèo nàn nữa. Em còn không bằng cả cô ta?"

Tấn nhìn vị tiểu thư kia với ánh mắt phẫn nộ, cô khó chịu cáu gắt khi bị hạ thấp như vậy, nhận thấy vẻ tức giận trên khuôn mặt nhỏ của cô, thầy liền lên tiếng.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyOnde histórias criam vida. Descubra agora