Chap 30: Dự tiệc giới thượng lưu

120 14 8
                                    

Bàn tay to nắm chặt lấy tay cô kéo vào chiếc xe ấy, chưa kịp phản kháng thì đã bị lôi vào trong xe ngồi ngay ngắn một chỗ, hốt hoảng nhìn xung quanh. Là thầy Khôn kéo cô vào chiếc xe này, cô tức giận nhìn người thầy kế bên. Trừng mắt ngắm nhìn người đàn ông có chút quyến rũ, cùng mái tóc vuốt keo gọn gàng, nước da màu bánh mật cuốn hút, chiếc mũi cao ráo càng tôn thêm vẻ đẹp trai ấy. Thầy mặc bộ vest sang trọng, này là được đặt làm riêng chứ không phải mua ở ngoài, trên người phát ra toàn mùi tiền, giàu sang và quyền lực.

Thầy ngước qua nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xuất hiện một chút khó hiểu với chút tức giận nhìn chằm chằm vào mình, nhẹ giọng hỏi:

"Em nhìn cái gì vậy?"

Tấn không thèm trả lời chỉ tìm cách đi ra khỏi chiếc xe, thầy lấy tay kéo cô lại về hướng mình, cô vùng vẫy muốn thoát ra ngoài.

"Em có thôi đi không, tại sao thầy hỏi lại không trả lời, có chuyện gì sao?"

Cô hít thở một cách bực bội, nhìn thẳng vào người thầy trước mặt, vẫn đang tìm chỗ để thoát ra ngoài.

"Tại sao lại không mở lời, có phải vì chuyện hôm đó phải không?"

"Thầy biết rồi còn hỏi tôi, thầy định đưa tôi đi đâu nữa đây, thả tôi ra nhanh!"

"Cứ ngồi yên đó đi, thầy đưa em tới một nơi nhớ phải cư xử đàng hoàng nhé, chỗ này toàn những người gia thế lớn, họ tôn quý và quyền lực lắm."

"Thầy nói gì, tôi không hiểu, thả tôi ra nhanh."

"Đừng có như thế nữa, em ngoan ngoãn đi theo thầy đi."

"Tôi không đi đâu hết!"

Thầy lấy tay kéo cô lại gần mình, ôm lấy đôi tay đang vùng vẫy, nhẹ giọng nói:

"Ngoan đi, đi cho quen, sau này còn phải đi nhiều hơn đó."

Cô khó hiểu, nhìn vào đôi mắt to tròn kia, nhíu mày nghi vấn.

"Gì cơ, làm quen cái gì?"

"Tí nữa sẽ biết thôi. Đợi xíu thầy dẫn em đi thay lại trang phục rồi mới tới nơi đó được."

Tay thầy vòng qua vai của cô, tay kia trêu đùa mái tóc bóng mượt rồi cười khoái chí. Cô tức giận không biết mình sẽ chuẩn bị tới đâu nhưng cứ bị bức ép nên đành ngồi lại trên xe.

Tới nơi, là một biệt thự tráng lệ, được bác tài xế mở cửa và dẫn cô vào. Thầy Khôn nắm lấy tay cô cùng vào trong. Cô ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, thầy lên tiếng với một bác quản gia.

"Dẫn cô ấy vào thay trang phục cho chỉnh tề một chút, làm lại tóc nữa nhé, tôi ngồi đây đợi."

"Vâng!"

Nói rồi có một cô giúp việc bước ra dẫn Tấn lên lầu, bước vào phòng có nhiều trang phục sang trọng mà cô chưa bao giờ thấy ngoài đời bao giờ, những chiếc đầm lộng lẫy như đầm cho công chúa. Người giúp việc ấy chọn cho cô một chiếc đầm màu trắng tao nhã, thuần khiết, nhẹ nhàng mặc lên cho cô.

Chiếc đầm không quá hở hang, trông rất lịch sự nhưng không kém phần sang trọng, tà áo đầm dài qua gối, chiếc nơ to buộc sau lưng che đi phần hở giúp không lộ phần lưng trần mịn màng ấy.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now