Chap 44: Hiểu lầm

71 14 2
                                    

Tấn tỉnh dậy trong mệt mỏi, đầu cô cứ quay vòng vòng, khó chịu lắm. Nheo nheo mắt nhìn xung quanh, bình thường cô dậy luôn luôn sẽ có thầy nằm bên cạnh mà ôm cô, hôm nay lại không thấy bóng dáng ấy đâu, thấy lạ cô bước xuống giường đi xem thử.

Cô chợt nhận ra không còn thấy chiếc điện thoại của mình ở đâu nữa, đến cả việc hôm qua cô đã làm gì sau khi đi chơi về cũng không thể nhớ nổi.

Cô mở của bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà vào phòng khách xem xét tình hình, nhìn thấy thầy ngồi trên ghế trong bộ dạng tức tối, trên bàn là chiếc điện thoại của cô, thầy quay sang nhìn bằng ánh mắt trách cứ, cô khó hiểu nhưng trong lòng có chút không được thoải mái.

"Thầy lấy điện thoại của tôi làm gì?"

"Anh ta là ai?"

Thầy gằng giọng rồi nói hơi lớn tiếng, khiến cô không ngờ tới, hơi giật mình nhẹ cô đáp:

"Anh ta nào?"

"Người đã đưa em về hồi tối hôm qua."

Cô nhăn nhó khó hiểu, đầu cứ ong ong không nhớ nổi chuyện gì, trong người cảm thấy hơi mệt không muốn nhiều lời với thầy.

"Tôi không biết."

"Em còn nói không biết, thầy đã ở đây ngồi đọc từng đoạn tin nhắn của hắn nhắn với em, trông có vẻ rất thân mật, ruốc cuộc em và hắn là như thế nào?"

"Gì chứ? Thầy đọc tin nhắn giữa tôi và người khác à? Còn hắn là ai?"

"Em qua đây tự mà xem."

Cô vội bước lại nhấc điện thoại của mình lên, mở ra rồi xem, đó là đoạn tin nhắn giữa cô và người bạn học cũ lâu năm, từ trước đến giờ cô giữ vẫn liên lạc với người đó, cũng được xem là bạn bè thân thiết đã lâu, vốn giữa cô và người đó không có chuyện gì giờ đây đã bị hiểu lầm.

Cô nhìn từng dòng tin nhắn giữa cô và người đó, đúng thật là người đó nhắn rất thân mật có khi còn mùi mẫn, tình cảm với cô nữa, giống như là người yêu nhắn với nhau vậy, chuyện này từ trước đến giờ cô chưa từng để ý đến chỉ nghĩ là bạn bè đã quen lâu năm nên mới vậy, nhưng không ngờ ngày hôm nay chính cô bị hiểu lầm.

"Đây...đây là bạn học cũ của tôi."

"Bạn học cũ mà như thế hửm? Hôm qua thầy bảo sẽ đưa em về vậy mà em còn khoá cả máy, để hắn ta chạm vào da thịt em rồi đưa em về tận nhà sao?"

"Hôm qua...hôm qua...tôi uống hơi nhiều một chút, nhưng không ngờ anh ấy là người đưa tôi về."

Thầy thở một hơi dài ngao ngán rồi nhìn sang chỗ khác bất lực, trên trán đã nổi gân xanh, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm cả rồi, chỉ là đang kiềm nén lại, không cho mất kiểm soát làm tổn thương cô.

"Em biết hôm qua hắn đã nói gì với thầy không?"

"Không."

"Hắn nói hắn quen em đã lâu và bảo em có tình cảm với hắn."

Cô sững sờ một hồi rồi mới bình tĩnh nhìn thầy, thật không tin người bạn đó lại nói như thế với "bạn trai" của cô.

"Thầy...tin lời anh ta à? Giữa tôi và thầy là mối quan hệ gì chứ? Thầy còn không rõ sao?"

"Em có thể không nghe khi người khác nói người mình yêu lại đi thích người khác à? Thầy chỉ muốn hỏi rõ em chuyện này thôi."

"Bây giờ thì sao? Thầy nghi ngờ tôi à?"

"Không có."- bất mãn nói với cô.

Nói xong thầy lập tức đứng dậy đi ra chỗ khác bỏ mặt cô đứng trong hàng tá suy nghĩ.

Hôm nay cô đi học, người bạn đó đã đến trước cổng để chờ cô đến, đón cô về nhà, hình như lúc nào người bạn này cũng chờ cô như thế nhưng vì những lần trước đều bị cô từ chối nên thầy cũng không để ý đến.

Cô và A Nhã tạm biệt nhau rồi cô quyết định đi về nhà nhưng lại bị chặn đường bởi người bạn đó, cô bối rối không biết có nên đi nhờ hay không vì cô sợ sẽ càng hiểu lầm giữa mình và thầy.

Thầy đã tan làm, định sẽ đưa cô về cùng nhưng chợt đi ngang qua, thấy cô đứng bên hắn ta thêm một lần nữa, chưa kịp suy nghĩ hay xem xét tình hình mà thầy đã nhịn không nổi, vội chạy tới nắm lấy tay cô, kéo thật mạnh về phía mình rồi lôi cô về xe.

Cô bước vào thì đóng cửa thật mạnh, khiến người ngồi trong xe giật mình. Thầy nhanh chóng đạp ga rồi rời đi thật nhanh.

"Em và hắn đang làm gì?"

"Anh ta chỉ muốn đưa tôi về."

"Thầy bình thường vẫn đưa em về mà, cần hắn tới vậy à?"

"Nhưng hôm nay anh ta chặn đường tôi, chưa kịp từ chối đã bị thầy lôi vào xe rồi."

"Em...!"

Cô sáng giờ đã nhịn hết nổi rồi trong lòng bực tức mà phải kìm nén, giữa cô và anh ta vốn chẳng có gì với nhau, huống hồ thầy cũng có nhiều cô gái khác bao quanh nhưng cô lại không tức giận vì điều đó, cớ gì thầy lại trút giận lên người cô như thế. Cô cũng không cam chịu mãi như thế được, đáp trả lại thầy với một thái độ tức giận

"Nếu thầy cứ như thế thì mỗi lúc tôi đi học hay ra về thì thầy không cần đưa đón nữa, cứ để anh ta đưa tôi về được rồi."

"Ý em là gì?"

"Tôi nói thế thôi thầy tự hiểu."

Thấy người đàn ông ấy thở mạnh, đang cố nén cơn giận của mình xuống, trong lòng cô cũng bất an.
- còn tiếp -
__________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now