Chap 6: Lời tỏ tình

91 13 0
                                    

Một tuần sau đó, khi đi học lại, vừa bước tới trường, ánh mắt của một số người nhìn cô thật kìa lạ, cảm giác chẳng lành, Tấn vội tìm đến người bạn thân của mình. Đứng đằng xa nhìn thấy người bạn thân với vẻ mặt lo lắng, cô khó hiểu và vội chạy tới, giữa đường thì bị cản lại, hai tay giang rộng, đẩy cô lùi về phía sau. Cô vừa ngước lên, người trước mắt là trùm trường Hạo Nam, trên mặt đầy sự ngại ngùng nhìn vào mắt cô, ấp a ấp úng nói:

"Nè...tớ...tớ thích cậu, lâu lắm rồi, tớ nghĩ cậu biết điều đó nên mới tỏ tình...mình không mong cậu đồng ý tớ chỉ mong cậu biết được tình cảm này chỉ dành cho cậu, 'Tớ Yêu Cậu, Châu Tấn!'"

Nói xong Hạo Nam quỳ xuống trước mặt cô, tay lấy ra cành bông hồng tặng cô. Cô trước kia không có thiện cảm với anh, lại cực kì ghét tính cách đó của anh, lúc này ánh mắt của mọi sinh viên ở hành lang đều đổ dồn về phía hai người, bàn tán xôn xao không ngớt. Vừa định từ chối thì từ đằng xa bước đến, thầy Khôn vừa nhìn thì cười hiểm, đẩy Tấn ra đằng sau rồi nói:

"Cô cậu làm gì ở đây vậy, sắp vào học rồi còn không vào, ở đây làm trò hề hả, với lại lo học đi yêu với chả đương, học tập thật chẳng ra gì."

Nói rồi nhìn Tấn bằng đôi mắt giận dữ, nắm lấy tay cô bằng cách mạnh bạo, dắt cô vào lớp để học. Tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến hết cả, người thì bất ngờ, người thì cười hả hê, người thì khó hiểu.

Nhưng phía sau, cô Vy đều chứng kiến hết cả, gương mặt khó hiểu vì thầy trước đây chưa từng tham gia vào chuyện bao đồng của học sinh, càng không bao giờ hành động khi tức giận như vậy, cô càng nghĩ càng bối rối.

Hôm nay tới ngày của Tấn, người luôn đau nhức, mệt mỏi, kì lạ là cơn đau bụng lại đau hơn những lần trước khiến cô mệt mỏi rã rời. Tới tiết của cô Vy, mặt Tấn biến sắc trong đầu thầm nghĩ: "không biết có chuyện gì nữa không."

Bước vào lớp, ánh mắt cô Vy liền nhìn cô, cô không để ý tới chỉ dám ngồi một góc ôm bụng, mặt thì gục xuống bàn. Cô Vy cất tiếng lên:

"Tấn đi xuống phòng giáo viên lấy tôi tập tài liệu với mấy cuốn sách của tôi lên đây."

Cô Vy cố tình làm khó Tấn, vì muốn trừng phạt và giày vò Tấn nên lúc nào cũng nhờ vã để cho cô gặp sai thì trách phạt.

Tấn đứng dậy, mặt mệt mỏi không quan tâm tới, không nhìn cô Vy mà bước đi ra khỏi lớp, đi xuống lầu và lấy đồ, bước vào phòng giáo viên, cô cầm sấp tài liệu và mấy cuốn sách được để trên bàn, nặng nề nhấc lên rồi đi. Tới lớp thì đưa cho người đang ngồi trên bục giảng, người đó nhìn cô bằng ánh mắt gợi đòn:

"À, cô quên mất, sẵn em xuống lấy cho cô luôn chiếc cặp sách nhé, cô quên."

Tấn nhìn cô bằng ánh mắt căm thù, giận dữ:

"Cô..."

Cô Vy nhìn Tấn thách thức, vì Tấn rất mệt mỏi, không muốn gây chuyện nên đành xuống lấy. Vừa đi vừa thở dốc, tay ôm chặt bụng, bước những bước đi nặng nề tới phòng giáo viên. Cầm chiếc cặp đầy sách vở rồi lên lại phòng học ở tầng năm.

Đi được nữa đường, Tấn gục xuống ở hành lang, tay ôm chặt bụng, mặt nhăn lại một cách mệt mỏi, thở không ra hơi, mồ hôi đỗ nhiều đến kì lạ, cô ngồi tựa vào tường ngồi đau quằn quại. Thầy Khôn đang lên lầu, giữa đường thì thấy dáng ai đó ngồi tựa vào tường, cảm thấy không ổn tiến lại gần, vừa lại thì thấy Tấn vẻ mặt không ổn liền chạy tới hỏi:

"Em sao vậy? Nè...nè..."

Vừa hỏi dùng tay lay mạnh người cô, đáp lại bằng giọng nói thều thào, yếu ớt:

"Tôi....tôi...đau...!"

Nói xong thì ngất đi. Thầy Khôn nhìn cô hoảng loạn, vội bồng cô đến phòng y tế.

"Đây là học sinh của tôi, em ấy bị sao vậy?"

Giọng lo sợ cất lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn y tá trong phòng. Thầy đưa mắt nhìn lại Tấn thấy chiếc cặp sách quen thuộc đang cầm trên tay cô, chợt nhớ ra là của ai, thầy giật lấy, vội chạy lên phòng học. Lớp đang chăm chú nghe giảng, từ đâu có người xông vào đập cửa thật mạnh, khiến cả lớp giật mình. Thầy chạy lại chỗ cô Vy, ném chiếc cặp sách thật mạnh xuống đất, giọng nói tức giận cất lên:

"Đây là cặp sách của cô chứ gì, tôi lấy nó cho cô, còn học sinh của tôi...tôi đã dặn rồi, muốn trừng phạt nó cũng không đến lượt cô, làm ơn tránh xa học sinh của tôi ra, đây là lần cuối tôi nói với cô, nếu còn nữa thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy đâu."

Vẻ mặt giận dữ, đăm chiêu bước thẳng ra ngoài cửa lớp. Trong lớp, với vẻ mặt không hiểu, cô Vy nhìn theo bóng lưng thầy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến thầy giận dữ như vậy, cô vội nhặt lấy chiếc cặp sách, tâm trạng trở nên khó chịu.

Thầy Khôn vội tới phòng y tế, gặng hỏi y tá:

"Em ấy bị sao?"

"Chỉ là kiệt sức vì mệt thôi, không sao cả, chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi là được, à...mà..."

"Chuyện gì?"

"Em ấy đang tới tháng, không được hoạt động mạnh, thầy có gì nhắc nhở em ấy nhé..."

"Ừ, tôi biết rồi."
                          - còn tiếp -
___________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now