Chap 16: Buổi sáng

79 12 11
                                    

Nhắn tin xong với người bạn kia, cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô dậy thật sớm, kêu người bạn đang ngủ say khướt của mình dậy để đi tập thể dục.

Bước ra khỏi kí túc xá, không khí giáng sinh tới rồi, mọi người trên mặt đều lộ rõ vẻ hớn hở chào đón giáng sinh, các cửa hàng, quán xá bên đường đều trang trí nhộn nhịp. Cô và người bạn thân cùng nhau chạy bộ buổi sáng trên con đường  nhộn nhịp, tuy hơi lạnh nhưng cảm giác rất dễ chịu.

Thầy Khôn đang ngồi nghĩ gần đó, thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua, liền đứng dậy chạy theo. Thầy đã chạy theo sát phía sau.

"Nè...!"

Tấn và A Nhã giật mình quay lại phía sau, thấy thầy thì A Nhã dừng lại. Còn Tấn hốt hoảng vấp té, thầy nhanh chóng đỡ cô, tay cầm lấy eo, nắm tay cô, khoảng cách gần nhất có thể, ngực cô chạm vào người thầy, mắt thầy nhìn thằng vào cô, Tấn vội lấy tay đẩy ra.

"Chạy cẩn thận cái, người gì làm việc cũng không ra hồn."

"Ai cần thầy đỡ, để tôi té rồi tự đứng dậy cũng được."

A Nhã đứng kế bên không nhịn được cười.

"Có cái gì đâu mà cười chứ!"

"Không có gì chỉ là không nhịn được cười thôi, trông mày ngốc nghếch lắm."

"Mày bị gì hả?"

"Thôi đừng cãi nhau nữa, hai đứa ăn sáng chưa, thầy mời."

Vội tiếp lời của thầy, A Nhã nói tiếp:

"Dạ chưa, thầy cũng chưa ăn hả?"

"Thầy chưa nên mới hỏi, có đi ăn không, thầy chở đi quán này, thấy mới mở nên cũng muốn dẫn hai đứa đi."

"Dạ được."

"Không cần!"

Tấn vội trả lời thầy với gương mặt bất cần.

"Em không ăn thật sao, đừng nhịn đói nữa, không thì nhập viện đợt 2 đó."

"Đi đi, tao đi với mày, có được không?"

"Không, tao không đói, mày đi với thầy đi."

Cô chưa kịp nói xong, thầy nắm tay cô đi thật nhanh đến chiếc xe hơi của thầy ở gần đó.

"Thầy làm gì vậy, thả tay tôi ra."

"Ai bảo cứng đầu, chưa ăn thì phải đi ăn."

"Cái thầy này ngộ ghê, thả tay ra!"

"Đi ăn đi Tấn! Không thì đói đó, tao không nấu cho mày ăn đâu."

Thầy dẫn cô và A Nhã đến xe, mở cửa cho hai người bước vào. Tấn vùng vẫy đòi đi ra, A Nhã ngăn cô lại. Thầy nhanh chóng đạp ga chở cô và A Nhã tới quán ăn mới mở.

Tới quán, bên ngoài được trang trí sang trọng, giống một quán ăn châu Âu hơn là bán đồ ăn sáng. Thầy dẫn hai cô bước vào trong, nhẹ nhàng đẩy ghế cho hai người ngồi. Ngồi xuống, thầy mạnh miệng bảo:

"Ăn gì cứ gọi, thầy trả hết nhé!"

"Trời, hôm nay tự nhiên giàu quá hay gì? Dư tiền cho người nghèo đi ở đây bao tôi đồ ăn."

Tấn nhìn thầy nói đểu, thấy đáp lại:

"Thầy thích đấy thì sao? Cứ thích bao mấy em đồ ăn, có chuyện gì sao?"

"Thôi...thôi, hai người gọi món đi, đói bụng rồi, không chờ được nữa!"

A Nhã vội giải vây giúp thầy và Tấn. Vừa mở thực đơn, giá tiền đắt đỏ như đập thẳng vào mắt của hai người, A Nhã nhìn thầy bằng con mắt trầm trồ như muốn nói: "thầy muốn bao thiệt sao?". Còn Tấn thì cười khúc khích, phải kêu những món thật đắt tiền cho ông thầy cột điện ấy trả. Cô lựa chọn những món đắt nhất, A Nhã lay tay của cô, Tấn hiểu ý A Nhã nhưng vẫn kêu, A Nhã bất lực. Thầy nhìn hai người gọi món, cười phá lên, nhưng vẫn phải tém lại.

"Thầy cười cái gì chứ?"

"Thầy thích thì thầy cười, em cấm thầy sao?"

"Không có gì, tôi không cấm."

Gọi món xong, được một lúc nhân viên mang lên, các món ăn được bày trí bắt mắt nhưng không kém phần sang trọng. A Nhã háo hức dùng thử từng món, Tấn chỉ ngồi đó đưa mắt nhìn người thầy trước mặt với ánh mắt thách thức. Thầy không nói gì chỉ phì cười rồi dùng bửa.

Ăn xong thầy gọi nhân viên lại tính tiền, nhân viên đưa hoá đơn thanh toán cho thầy.

"Có thanh toán bằng thẻ không?"

"Dạ có ạ."

Thầy lấy trong ví ra chiếc thẻ đen của giới nhà giàu là "thẻ giới hạn", rồi nhìn Tấn thách thức, cười đểu cô.

(Tưởng thầy nghèo chắc, xin lỗi Tấn thầy dư tiền, chỉ là không phô trương thoy 🤣🤣)

Vừa lấy ra, A Nhã ngơ ngác, một dấu chấm hỏi lớn trên mặt, Tấn cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó, cô chỉ nhìn thầy một cách bình tĩnh, có hơi tức giận một chút.

Tính tiền xong, thầy đưa cô và A Nhã vào xe, lướt như bay về kí túc xá. Trên xe không khí im lặng đến lạ thường, để phá vỡ không khí đó, thầy bắt chuyện:

"Đã sắp tới giáng sinh rồi, có ai tặng các em quà gì chưa?"

A Nhã ngại ngùng đáp lời:

"Dạ...chưa, thầy có được tặng quà không?"

"Ha ha, thầy lớn rồi cần gì quà nữa, chỉ cần người yêu thôi..ha ha!"

Nói rồi thầy quay qua nhìn Tấn, cô trừng mắt nhìn thầy.

"Nhìn tôi làm gì?"

"Em không có người tặng quà giáng sinh sao?"

"Tưởng tôi ế chắc, tôi có rồi!"

Sắc mặt thầy thay đổi, xuống giọng hỏi cô:

"Là ai??"

"Tại sao phải nói cho thầy biết?"

"Dù là ai đi chăng nữa, ở tuổi này các em vẫn không được yêu , nghe rõ chưa."

"Tôi dự định sẽ hẹn hò với anh ấy."

Nói xong Tấn nhìn thầy cười khinh, sắc mặt đang bất ổn, quay qua nhìn cô, ánh mắt khó hiểu:

"Không được."

"Tại sao? Thầy có quyền cấm tôi chắc."

"Em....đừng có thách thầy."
                           - còn tiếp -
__________________________
Thầy ghen nữa rùi, khịa gì không khịa đi khịa có người yêu, tới số thằng đó với thầy 🤣

 Thanh Xuân Của Em Có Thầyजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें