Chap 40: Cùng nhà

98 15 2
                                    

Cô Vy định lao tới kéo thầy Khôn ra khỏi người Tấn, nhưng bị thầy ngăn lại.

"Thầy đi ra, chuyện này không liên quan tới thầy, đây là chuyện giữa tôi và em học sinh đó!"- lớn tiếng nói.

"Không! Cô không được đụng vào Tấn thêm lần nữa, tôi còn chưa tính sổ việc cô đánh em ấy. Chờ cô bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện lại sau, còn về phía học sinh của tôi, nếu như người nhà em ấy mà có việc gì thì tôi không chịu trách nhiệm giúp cô đâu, cô liệu hồn!" - giọng răng đe, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy.

Vừa dứt lời thầy đẩy cô ra khỏi người mình, không cho cô lại gần Tấn đang bị thương. Sau khi thầy đẩy cô ra phía sau thì có thêm một đồng nghiệp tới, lập tức ngăn cô lại, vội trấn an mọi người thì thấy cảnh tượng đang rất hỗn loạn.

"Triệu Vy, bình tĩnh...có chuyện gì thì cứ từ từ tại sao lại đánh học sinh thế?"

"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ, Lạc Gia?" - tên người đồng nghiệp kia.

"Cô phải bình tĩnh lại đã...chuyện gì thì tìm cách giải quyết."

Thầy Khôn có vẻ không quan tâm mấy, chỉ nhìn chằm chằm Tấn đang nằm ở dưới đất, tay cô chống xuống nền đất lạnh, cố đỡ thân người đau nhức của mình, mặt cô nhăn nhó, hai má đã đỏ sưng lên rồi.

"Tấn à...thầy đỡ em dậy."

Thầy nhẹ nhàng đỡ cô dậy, tay kia ôm lấy người cô, từ từ nhấc cô lên khỏi nền đất.

"Ah~!"

Tấn bất giác kêu lên một tiếng, thầy giật mình nhìn cô, mặt cô khó chịu, người đổ nhiều mồ hôi, trên khoé môi còn vương chút máu.

"Ah~...đau!"

"Tấn à, em sao thế?"

Thấy hướng cô nhìn là dưới đất, nơi mắc cá chân đã bầm tím.

"Tôi không sao."

"Hình như em bị trật chân rồi. Bị đánh như thế còn bảo không sao cho được."

Nói rồi tay thầy từ từ vòng qua chân cô, nhẹ nhàng nhất có thể không khiến nơi mắc cá chân bị đau, bế cô lên người, quay đầu lại nhìn khung cảnh xung quanh, thấy không có gì đáng ngại nên nhờ vị đồng nghiệp kia dọn dẹp giúp. Mình thì bế cô đi về.

"Tôi không sao, thật mà."

"Ra nông nổi này còn nói không sao? Khuôn mặt của em đã sưng lên hết rồi đó, có biết thầy sót lắm không? Ngoan ngoãn về nhà thầy chăm sóc."

Cô không đáp lại, nằm im trong vòng tay của thầy.

"Chuyện này là thế nào?"

"Tôi làm sao mà biết được, tự nhiên bị đánh như thế, còn chưa kịp làm gì cả."

"Không làm gì thì tại sao lại có chuyện được chứ?"

"Thầy không tin tôi?"

"Em nói thật chứ?"

"Nói dối làm gì? Ah~...đau! Nhẹ chút."

"Thầy xin lỗi. Để thầy nhẹ tay với em một chút."

Lúc này cô Vy được trấn an bởi người đồng nghiệp kia, hồi nảy cô thật sự rất kích động, một mình ngồi thất thần dưới đất, suy nghĩ những hành động lúc nảy thầy làm với Tấn, nhẹ nhàng, dịu dàng đến khó tin, vừa nghĩ tới đã trực trào nước mắt. Vị đồng nghiệp kia lên tiếng:

"Triệu Vy à, cô sao thế, không ổn thì tôi đưa cô về."

Không đáp lại lời nói đó, cô chỉ ngồi im và khóc. Người đó cũng bất lực đành dọn dẹp sách đã vương vãi dưới nền, sau đó dẫn cô Vy về nhà.

______

Ở nhà của thầy, đúng lúc thầy đang chườm đá cho cô, mặt cô khó chịu vì đau. Cô bĩu môi, mặt xịu xuống trông rất đáng thương.

"Chịu khó chút, hơi đau đó."

"Tôi tự làm được thầy không cần làm."

"Em ngồi im. Chút nữa đi khám cái chân."

"Không sao mà, phiền quá."

"Phiền cái gì chứ? Em mà bị gì thì làm sao? Đừng khiến thầy lo cho em nhiều hơn, biết chưa?"

Chườm đá cho cô xong thì dỗ dành cô, khi cơn giận hạ xuống thì dẫn cô đi khám, rất may cô chỉ trật chân bình thường thôi, hoạt động ít sẽ mau khỏi.

Trên đường chở cô về lại nhà, vì thấy cô chưa chuyển đồ sang nên thầy đưa cô qua kí túc xá lấy đồ của cô.

"Em chờ chút, thầy lấy đồ của em rồi mình cùng đi về."

"Um."

Sau khi thu dọn hết đồ đạc sang nhà của thầy, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Vậy là cô chính thức chuyển qua nhà của thầy ở.

"Ngày mai em không cần đi học đâu, ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn rồi đi."

"Sao được?"

"Nghe lời chút, đừng có cứng đầu."

"Tôi thì cứng đầu hồi nào chứ..."

"Em ăn một chút cháo rồi nghỉ sớm nhé."

Thầy đút từng muỗng cháo cho cô, liếc mắt nhìn người thầy của mình.

"Chỉ là trật chân chứ có què tay đâu."

"Thích chăm sóc cho em, được không?"

Nói rồi cô thở dài không thèm đáp lời, ăn xong cô cũng nghỉ ngơi sớm.

"Tôi và thầy sẽ ngủ chung giường sao?"

"Tất nhiên rồi."

Tay thầy lập tức kéo cô lại gần mình, hôn nhẹ lên tóc rồi để cô ngủ kế bên. Tay kia ôm eo rồi xoa đầu, giống như đang ru đứa con nít vậy.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chắc vì người đã thấm mệt nên ngủ rất say giấc.

Sáng hôm sau thầy đã dậy sớm để đi dạy, trước khi đi đã để sẵn thuốc và đồ ăn sáng cho cô, khi mở mắt không thấy thầy đâu cảm giác hơi trống vắng, có chút buồn, một phần vì ngày hôm nay không đi học nên không gặp được cô bạn thân của mình thành ra ủ rũ.

Lúc tan làm thầy đã vội về bên cô, vừa mở cửa bước vào trong nhà, điện và đèn trong nhà cũng không thèm bật, thấy không ổn thầy vội đi tìm cô, trong nhà bao trùm một khoảng không im lặng đến nghẹt thở.

"Tấn...!"
                          - còn tiếp -
__________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ