Chap 42: Ngọt ngào

131 15 4
                                    

"Gì chứ? Thầy cướp ngân hàng à? Sao...sao lại chuyển cho tôi số tiền này?"

"Thầy đủ tiền nuôi em, sao phải cướp ngân hàng làm gì chứ? Em nghĩ thầy thiếu tiền, huh?"

"Số...số tiền này thầy lấy đâu ra, không đi cướp thì chắc là lừa đảo...!"

"Ha, em ngốc nghếch quá đi. Em nghĩ sao vậy, thầy giáo của em đi lừa tiền và cướp ngân hàng hả?"

"Thầy....! Chứ số tiền này đâu ra?"

Thầy chỉ bình thản, trên gương mặt không có một chút lúng túng nào, trả lời một cách rất bình thường vừa nhìn vào máy tính vừa mở miệng đáp lại lời của cô.

"Vừa thắng một vụ kiện."

"Kiện...kiện gì? Thầy liên quan gì tới pháp luật? Luật sư?"

"Em nhìn xem trên bàn làm việc của thầy đi."

Cô liền đưa mắt qua nhìn về phía bàn làm việc của thầy, trên đó có chồng sách và một sấp tài liệu, phía sau treo một tấm bằng luật sư loại giỏi của một trường luật nổi tiếng.

"Bằng...bằng khen?"

"Um...đúng rồi, là bằng khen của một luật sư đó, đồ ngốc nhà em, em qua nhà thầy bao nhiều lần, bây giờ dọn qua đây ở mà còn không biết sự hiện diện của nó và đống bằng khen nằm trên bàn sao?"

"Gì...gì chứ? Thầy đang khoe khoang à?"

Cô liếc nhìn thầy, trông gương mặt đắc ý của người đàn ông đó, trên đó hiện rõ vẻ tự đắc, kiêu ngạo của một người trưởng thành.

"Thì phải tranh thủ khoe khoang với đồ ngốc như em chứ."

"Hứ!"

Cô dỗi quay đi chỗ khác, thầy cười một cái rồi quay lại với công việc trên laptop của mình. Không khí trong phòng ngủ bỗng trở nên nghiêm túc, tới một tiếng thở cũng không thể nghe được.

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Cô im lặng nhìn sang người thầy đã ngồi đó mấy tiếng liền, không cảm thấy mệt sao?

"Thầy không nghỉ ngơi hả?"

"Huh? Có chuyện gì sao?"

"Thầy không nghỉ ngơi sao? Bây giờ khuya lắm rồi đó."

"Sắp xong rồi, em ngủ trước đi."

"Không ngủ được..."

"Tại sao?"

"Không biết..."

Vừa nghe cô trả lời thì thầy lập tức đóng laptop tắt đèn rồi đến bên giường với cô. Lấy chăn đắp cho cô rồi ôm vào lòng.

"Ngủ đi. Mai sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Cô im lặng không đáp lại, chỉ chùm chăn qua đầu rồi núp sau chiếc chăn đó, dụi đầu vào lồng ngực thầy rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng chủ nhật, thầy vừa thức dậy đã không thấy cô đâu rồi, nghe thoang thoảng mùi hương vani phát ra từ dưới nhà. Vội đi xuống xem thì thấy cô đang nướng bánh, trên người lấm lem bột mì, có phần hơi ngốc nghếch, đáng yêu khi đang loay hoay với chiếc lò nướng.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ