Chap 45: Hợp đồng? Đơn kiện?

63 12 0
                                    

Thầy chở cô về nhà rồi sau đó cũng đi ra ngoài mà không nói cô một tiếng nào. Hai người cứ thế chiến tranh lạnh với nhau hơn 3 tháng.

Hôm nay thầy Khôn tới lớp để sinh hoạt cuối năm, thông báo ngày nghỉ Tết cho các học sinh của mình, kết thúc buổi dạy thầy đi vào phòng giáo viên nghỉ ngơi, người đồng nghiệp cũ kia, Lạc Gia ngỏ lời mời đi tiệc cuối năm cùng các thầy cô trong trường.

"Trần Khôn, tối nay tất cả các giáo viên trong trường sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng ở gần trung tâm thương mại, anh phải đi nhé không được từ chối, vả lại lâu rồi tôi với anh chưa uống cùng nhau một ngụm rượu nào đó."

"Thôi tôi không thích náo nhiệt lắm, anh cứ đi cùng mọi người đi."

"Tôi bảo anh rồi, không được từ chối nhé, thế nha tối nay 7 giờ, không gặp không về."

"Xem ra tôi không từ chối được rồi."

Tan làm thầy về nhà chuẩn bị để xíu nữa đi ăn cùng đồng nghiệp cuối năm, cô thấy thầy sửa soạn như thế cũng rất tò mò không biết thầy sắp đi đâu.

"Thầy đi đâu à?"

"Đi uống vài ly với đồng nghiệp, không cần em lo."

Nói rồi thầy lập tức quay đi. Cô ngồi ngay ghế sững sờ, thầy chưa bao giờ cư xử với cô như thế cả, bình thường rất dịu dàng sẽ không lạnh nhạt như hôm nay, cô suy nghĩ rất nhiều về điều này có phải là do cô có lỗi không?

Một lúc lâu sau, ở ngoài cửa có người gọi vào trong nhà, cô vội ra mở cửa xem có chuyện gì, là một người đàn ông mặt vest đen, đeo kính râm và rất cao, trên tay cầm hai sấp giấy dày được bao bên ngoài bởi phong bì bằng giấy màu nâu vàng, trên có đóng mộc đỏ.

Cô bối rối không biết làm gì thì người đó cất lên một giọng nói ồ ồ, trầm trầm làm cô giật mình.

"Thưa cô, cậu Trần Khôn có ở nhà không?"

"A....a, Trần Khôn anh ấy vừa đi khỏi nhà cách đây khá lâu rồi, xin hỏi là có chuyện gì không ạ?"

"Vậy à, cô đây là gì của cậu ấy thế?"

"Tôi...tôi là...là...b-bạn...bạn gái của anh ấy."

Người đó đứng hồi lâu rồi mới đưa cho cô cầm sấp tài liệu dày cộm ấy.

"Thưa cô, đây là tài liệu khá quan trọng, xin cô hãy giữ kĩ đừng cho người khác được chạm vào cũng như đừng làm hỏng nó, khi nào cậu Trần Khôn về hãy đưa tận tay cậu ấy nhé, cảm ơn cô."

"V...v-vâng...!"

Người đàn ông ấy vừa dứt câu thì quay bặt đi vào chiếc xe màu đen rồi đạp ga phóng thật nhanh để lại cô ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì.

Cô tò mò đưa sấp giấy vào trong đặt nó lên bàn làm việc của thầy, ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ hồi lâu, cô quyết định mở nó ra xem thử.

Phong bì bên ngoài được cô mở ra một cách dễ dàng, để lộ một đống giấy có đầy chữ ở bên trong, trang đầu của sấp giấy ghi "hợp đồng mật". Hơi chùn tay, nhưng cô vẫn mở ra xem thử.

Thông tin bên trong đại khái về công ty "Đông Thân Vị Lai" sẽ ký hợp đồng với một công ty khác của Mỹ, công ty này rất lớn và nổi tiếng, cô đọc tới cuối thì thấy số tiền bồi thường của bản hợp đồng này thì hơi run người vì sợ hãi một chút, số tiền ấy cô có làm mấy kiếp đi nữa cũng không thể nào có được.

Cô lên mạng tra thử thông tin về công ty "Đông Thân Vị Lai" này vì cô chưa từng nghe đến nó bao giờ, sao có thể một công ty nhỏ bé lại ký một bản hợp đồng lớn đến thế chứ, cô không tin nên lập tức tra thông tin trên mạng về công ty này, thì trên đấy không có bất kì một cái gì liên quan tới công ty đó cả, một hình ảnh cũng không có lấy nổi.

Cô đã ngồi cả tiếng để tìm thông tin nhưng một chút cũng không có, trong lòng thấy bối rối, sợ hãi và có rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra. Cô mở tiếp một phong bì kia nữa.

Trong đấy là một đơn kiện, người bị kiện cô cũng không biết nốt, cô lại một lần nữa lên mạng tra người này lại lịch thế nào, xuất thân là gì.

Cô tra ra được thì đứng hình một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, là một chính phủ nhà nước, một quan viên cấp cao.

"Thầy còn...còn dính tới cả nhà nước? Dính tới chính phủ? Gì đây chứ...còn nữa à?"

Cô tìm thấy thêm một đơn kiện được đặt phía sau đơn kiện kia, là một người nước ngoài, cô cũng tra xem người này là như thế nào.

"Gì đây...? Là người đứng đầu một tập đoàn à? Thầy đùa tôi sao...? Người này cũng là người dính dáng tới chính phủ nước Mỹ ư...? Chuyện này...ngày càng hoang đường...!"

"Rốt cuộc cái công ty "Đông Thân Vị Lai" này là như thế nào chứ, nó lớn mạnh như thế nào mà kí cả một hợp đồng giá ngất ngưỡng trên trời dưới đất vậy chứ? Thầy rốt cuộc có thân phận gì mà kiện cả công chức nhà nước và chủ tịch cả một tập đoàn lớn???" - cô thầm nghĩ trong đầu.

Mặt cô tối sầm lại ngồi trầm lặng trên chiếc ghế ngay bàn làm việc của thầy.

"Một công ty lớn đến mức có sức mạnh ngăn chặn cả truyền thông à? Dù một chút cũng không lọt được ra ngoài sao? Thầy rốt cuộc là như nào chứ...?"

Cô đang chìm trong hàng tá suy nghĩ kinh hãi của mình, tiếng điện thoại vang lên dập tắt bầu không khí ngộp đến không thở nổi này. Cô giật bắn mình làm rơi một sấp giấy xuống đất, chạy lại vội nhấc máy.
                          - còn tiếp -
_________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now