Chap 15: Giáng sinh buồn

73 11 2
                                    

Sau khi nói chuyện với thầy Khôn, Tấn chạy đi tìm A Nhã để đi về. Từ đằng xa đã thấy A Nhã đứng đó, cô vội chạy lại.

"Đi về thôi!"

"Về trước đi tao đi theo sau."

"Vậy cũng được, nhớ về sớm nhé!"

Nói rồi Tấn quay đi, A Nhã nhìn theo bóng lưng Tấn một lát sau mới chịu bước đi. Đi tới chỗ gần kí túc xá, bên chỗ đó có một góc khuất, A Nhã đi tới gần, cậu bạn Hạo Nam đã đứng đó nhìn về hướng kí túc xá.

"Ngày nào cũng đứng đây sao?"

Hạo Nam giật bắn mình, vội quay lại.

"Ai..ai vậy?"

"Ngày nào cũng đứng đây chờ xem cô ấy về nhà an toàn chưa đúng không?"

"Tôi...tôi..."

Vẻ mặt anh buồn rầu, cuối xuống đất không dám ngẩn lên, che giấu đi cảm xúc của mình.

"Những điều nhỏ nhặt cậu làm cho cô ấy, tôi đều biết hết, tôi biết tất cả, vậy cậu có biết tại sao cô ấy là không để ý đến cậu hay cô ấy không biết những gì cậu làm cho cô ấy không?"

"Tôi...tôi không biết nữa, nhưng tim tôi không chịu được."

"Vì cô ấy không có yêu cậu! Đồ ngốc!"

A Nhã vừa nói xong, trên mặt cũng xuất hiện vẻ buồn ủ rũ, mắt như ngấn lệ, thở dài nói tiếp:

"Tôi và cậu thật giống nhau, thật ngu ngốc giống nhau, đều yêu người không yêu mình, đều thích người không thích mình, dù biết nó đau nhưng vẫn cố, chúng ta ngốc quá nhỉ?"

"Nếu không làm vậy, tim tôi đau không chịu được, tôi chỉ muốn cô ấy bình an, vui vẻ và hạnh phúc là được!"

"Tôi cũng vậy! Chỉ cần anh ấy hạnh phúc với quyết định mà mình đã chọn, dù có đúng sai hay thiệt thòi tôi cũng chấp nhận buông tay."

Hai con người đang đau khổ vì tình cảm đứng trò chuyện với nhau trong góc khuất, vẻ thê lương trong đôi mắt mỗi người khác nhau, tâm trạng đau thương khó tả, không khí xung quanh thật bình lặng đến nỗi cô đơn.

Ở chỗ cô Vy cũng không khá hơn, cô dần nhận ra sự đối đãi của thầy đối với Tấn không chỉ đơn giản là tình thầy trò, ngồi trong góc phòng, tay cầm ly rượu, miệng đắng chát không thành lời. Nước mắt chỉ biết rơi, không thể làm gì được nữa, trước mắt cô là tấm ảnh chụp chung của cô và thầy lúc còn đi học cùng nhau, nhìn vào thì cảm thấy hạnh phúc, cô cũng được an ủi phần nào trong một bầu trời tổn thương. Từ khi Tấn bước đến, sự đối xử giữa cô và thầy trước giờ không như vậy, thầy rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại khác, cô đang tự trách mình có phải đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy.

A Nhã bước đi cùng Hạo Nam, trò truyện về những nỗi đau mình trải qua, trải lòng về tình cảm của mình, cả hai chỉ biết an ủi nhau như thế. Hạo Nam chưa bao giờ nhẹ nhàng như lúc này, trong đôi mắt mong manh, ngấn lệ ấy, đang cầu khẩn một điều gì đó. A Nhã chỉ biết nhìn anh cười khổ. Trời cũng đã tối, hai người rời quán cà phê, cùng đi về kí túc xá.

"Sắp giáng sinh rồi, có dự định gì chưa? Có định tặng cô ấy cái gì không?"

"Chưa, tặng cái gì bây giờ, cô ấy không thương mình thì tặng cái gì cũng như vậy cả, nó đều vô nghĩa."

"Vô nghĩa thật, nếu cô ấy mà nhận cũng bỏ xó nó một bên, tình cảm của mình gieo hết vào món quà, người ta không biết mà trân trọng đâu, giữ trong tim ấy, dù gì cũng sẽ có người tặng cô ấy quà thôi."

"Giữ thì càng đau, nhưng làm sao bây giờ?"

"Không biết nữa, giữ đến khi nào tìm được người yêu mình thì bỏ nó đi."

"Nói nghe dễ quá, tìm được người yêu mình thì tim mình còn chỗ trống cho người đó không mà bỏ được đoạn tình cảm này."

"Hy vọng đi, không thì đau cả đời."

Nói chuyện một hồi thì cũng đã tới kí túc xá, hai người tạm biệt nhau trở về. Tấn vừa gặp mặt cô thì rất lo lắng.

"Sao về trễ quá vậy?"

"Tớ đi uống nước với một người bạn, nên bây giờ mới về."

"Vào vệ sinh rồi ra ăn cơm đi, mai còn phải dậy sớm ôn bài đó, hai ngày nữa thi tận ba môn, đừng để mình quá mệt mỏi không thì giống như tao đó, nhập viện thì không thì được đâu."

"Tao biết rồi..."

Ở chỗ của thầy, càng tồi tệ hơn, khi bị ràng buộc, bắt ép chuyện vợ con khi đã tới tuổi lấy vợ. Bỏ nhà ra đi để tránh việc phải lấy vợ và kế thừa sự nghiệp của cha mình, điều đó khiến thầy áp lực.

Cũng sắp tới giáng sinh rồi, nhưng sao không khí lại buồn đến thế, ai cũng không được như ý trong chuyện tình cảm.

Đêm hôm đó, Tấn lấy điện thoại ra tâm sự với người bạn qua mạng của mình, mặc dù chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng cô có cảm giác như rất thân quen, hiểu ý cô đến chiều chuộng. Luôn nói lời mật ngọt hay vui vẻ để dỗ cô, Tấn cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người bạn như vậy để cô chia sẻ. Đêm hôm đó cô tâm sự những điều sâu trong đáy lòng của mình, những điều cô trải qua, cô chỉ tưởng người bên đầu dây kia chỉ đọc thoáng qua nhưng không, người đó ghi nhớ từng chút, từng chi tiết trong câu chuyện của cô.
                        - còn tiếp -
__________________________
Nay buồn nha chứ vui quài dễ ngán lắm ó 🤣❤️‍🔥

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyWhere stories live. Discover now