Chap 18: Cuộc hẹn đi chơi

91 13 12
                                    

Thầy ôm cô trong vòng tay rồi ngủ tới sáng. Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng manh, chiếu vào khuôn mặt đang trong cơn mơ của cô, khi Tấn đang say giấc nồng thì thầy đã tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt rồi nằm ngắm nhìn cô một hồi lâu.

Tay thầy nhẹ nhàng đặt lên má cô, đôi tay mềm di chuyển trên má, rồi thầy cười mỉm hạnh phúc. Tấn đột nhiên mở mắt, thầy và cô nằm đối diện nhau, cô nhìn chằm chằm vào thầy, thầy vội bỏ tay ra.

"Hôm qua...hôm qua tới giờ là thầy ngủ...ngủ chung giường với tôi sao?"

Thầy không nói gì, chỉ nhìn cô đang hỏi mình với vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu.

"Thầy...thầy..."

Rồi thầy đè cô xuống giường, hai tay chống đỡ, người thầy và cô sát gần nhau, thầy cười rồi nói:

"Thì sao? Thầy có làm gì em đâu, đừng có sợ như thế, nhà thầy hết giường rồi nên ngủ chung thôi mà."

Hai người gần nhau tới nổi cô cảm nhận được hơi ấm từ thầy, mặt cô đỏ bừng lên, vội lấy tay đẩy cơ thể cường tráng kia ra. Thầy chỉ phì cười rồi nhấc tay ra.

"Thôi nhé, dậy đi thầy nấu đồ ăn sáng rồi chở em về."

"Tôi...tôi..."

"Vệ sinh nhanh lên nhé!"

Rồi thầy quay đi ra khỏi phòng để lại Tấn nằm trên giường ngơ ngác, bối rối. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, đặt chân xuống giường và đi vệ sinh cá nhân.

Một hồi sau, cô cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy thầy đang đứng bên bếp, vẻ mặt điển trai đang chăm chú nấu, thật giống một đầu bếp chuyên nghiệp.

"Xong rồi, lại bàn dùng bửa đi."

Thầy bưng những món ăn nhẹ ra bàn, chuẩn bị cho cô một ly sữa ấm. Cô từ từ ngồi vào bàn, nhìn thầy với con mắt khó hiểu, hôm nay cô bình tĩnh đến lạ thường, không cọc cằn, sốc nổi như mọi ngày.

"Ăn đi kẻo đói, ăn lót dạ thôi, buổi sáng ăn nhẹ nhàng sẽ không bị nặng bụng vì em bị loét dạ dày nên không thể uống nước cam nên thầy chuẩn bị cho em một ly sữa, mau dùng đi."

Cô bất ngờ khi thấy thầy vẫn còn nhớ cô bị loét dạ dày, nhìn thầy rồi hỏi:

"Thầy vẫn còn nhớ tôi bị loét dạ dày sao?"

"Ha, thầy nhớ kĩ lắm không hay quên đặc biệt là những việc quan trọng đối với thầy."

Nói xong thầy cười khúc khích, Tấn thì đang khó hiểu rồi cô cũng từ từ cầm đĩa dùng bữa sáng của mình. Thầy quay vào trong thay đồ, một lát sau cô cũng dùng xong, cô định đứng lên dọn, thì nghe một tiếng nói lớn từ phía sau phát ra:

"Em ngồi yên đó, không cần đứng dậy đâu, để thầy làm cho!"

Rồi từ trong phòng thầy bước ra, nhanh chóng thu dọn rồi rửa hết đống chén dĩa ấy. Cô ngơ người ra, ngồi đằng sau nhìn thầy dọn dẹp, cô không hiểu vì sao mình không thể rời mắt được, nhìn người thầy đang bận rộn trước mặt đôi má từ từ ửng hồng lên lúc nào không hay.

"Xong rồi! Để thầy chở em về."

Cô giật mình, đưa mặt cúi xuống bàn. Thầy đi lại gần chỗ cô, dìu cô đứng lên, lấy giày cho cô mang vào và ra xe chờ sẵn. Thầy mở cửa xe cho cô, cô ngồi đằng trước cùng thầy.

Trên xe cô và thầy cũng không nói gì, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có mùi tinh dầu hoa lài nhẹ nhẹ trên xe, là mùi thầy thích kể từ khi trở về từ bệnh viện, điều đó giúp Tấn thư giản. Nhìn Tấn ngồi trong xe được thoải mái, thầy đã cười từ khi nào không hay, chăm chú ngắm nhìn cô không biết là mình đã đi sai đường, Tấn mở mắt thì thấy đây không phải đường về lại kí túc xá, vội hỏi:

"Đây không phải đường về kí túc xá, thầy đi nhầm đường rồi."

Thầy chỉ biết cười ngại rồi đáp lời cô:

"À...thì...tiện thầy ghé lấy chút đồ thôi, không có gì đâu, gần về được kí túc xá rồi em cứ yên tâm đi."

"Ờ....uhm."

Nói rồi thầy đạp ga thật nhanh chở cô về kí túc xá. Về tới, cô mở cửa đi ra, không ngoảnh đầu lại.

"Em không chào thầy hay cảm ơn sao?"

"Không, trước giờ tôi không như thế!"

Nói xong cô đóng cửa rồi đi thật nhanh vào kí túc xá. Thầy ở trên xe thì phì cười bất lực, cũng vội lái xe đi để mọi người không chú ý.

Các học sinh ở trong kí túc xá thường xuyên thấy một chiếc xe đưa đón cô, thật không biết chủ nhân chiếc xe là ai, thấy cô được người ấy đón rất nhiều lần chắc hẳn là bạn trai, những lời bàn tán ra vào bắt đầu xuất hiện. Nói cô: "cặp kè đại gia, mới nhỏ không lo học,..". Cô cũng bỏ ngoài tai những lời nói đó, không thèm chú ý đến.

Về tới phòng của mình, cô mở cửa thì thấy A Nhã đang ngồi trên giường đợi cô, vừa thấy cô thì vẻ mặt lo lắng xuất hiện, giọng run nói lớn:

"Mày đi đâu hôm qua tới giờ vậy? Biết tao lo lắm không? Sao hôm qua tao thấy mày chỉ đi dạo bình thường thôi mà tận sáng nay mới về?

Cô vừa vào thì nhận được một tràng câu hỏi không biết nên trả lời thế nào.

"Ờ...thì...không biết nói với mày như nào, chuyện dài dòng lắm, để khi rảnh giải thích cho nha."

"Vậy tối nay có định đi chơi không?"

"Tất nhiên rồi, tao đợi từ hôm trước tới giờ rồi mà, hì hì."

"Thế tối nay tao rủ thêm vài người bạn nữa đi cùng nhé."

"Ok, được hết mà, tối nay đi Bar có được không?"

" Tấn hôm nay chơi lớn thật, đòi đi cả Bar cơ đấy."

"Hì...!"
- còn tiếp -
__________________________
Tôi biết mọi người đang mong chờ cảnh gì mà, cố tình không có để chọc tức đó =))). Nhưng mà vẫn ngọt xĩu nha hihi😆❤️

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ