Chương 136

164 21 1
                                    

Lời nguyền sẽ khiến kẻ đó chết đi, nhưng với một kẻ không thể chết, nó dường như đã làm mọi chuyện đi lệch khỏi phán đoán. Việc hắn đã từng hứng chịu một lời nguyền từ 800 năm trước mà giờ đây vẫn sống yên ổn, để hắn tự do tự tại làm "một kẻ điên tỉnh táo" chắc cũng là sai lầm của vị Đại Phù Thủy lúc bấy giờ.

Nó chỉ in hằn lên cơ thể, chứ không phải linh hồn hắn...

Cô bây giờ có thể khẳng định một điều, lời nguyền được gieo đó...không hoàn hảo.

Lana suy tính trong chốc lát, không nghĩ ngợi gì thêm lập tức triệu hồi thêm một bùa chú:

- Descendo...

Mặt đất nơi Thánh Địa đang vững vàng bỗng rung chuyển, thứ vốn đang bằng phẳng lại chuyển động dữ dội. Nó hướng thẳng lên phía trời cao tạo nên cảnh tượng hùng vĩ rồi dừng sững ở đó, bao bọc cô ở giữa như bảo vệ.

Ngay vào khoảnh khắc Im vung tay để ra lệnh cho Saturn hung hăng hất những lưỡi dao lao vụt tới, chúng cũng như nổi cơn thịnh nộ mà đập mạnh xuống, tương tự những con sóng lớn của đại dương.

Lana tận dụng thời cơ, cong môi quay lưng nhìn về ma trận trên trời tiếp tục việc của mình, như thể không còn gì có thể khiến cô chú ý đến:

- Khi mùi xác tht tanh tưởi tràn ngp c không gian, th li nguyn kinh tm nht s in hn vào linh hn các ngươi.

Những ấn kí trên cơ thể chúng trở nên đậm màu hơn, đến cả những chi tiết nhỏ nhất cũng phản ứng mà hiện lên rõ ánh xanh ánh đen lẫn lộn. Việc cảm nhận rõ lời nguyền đang dần chảy róc rách vào từng tế bào trong cơ thể có lẽ đã khiến chúng hoảng hốt, và có lẽ cũng đã thành công đẩy cơn phẫn nộ trong tâm trí chúng lên đỉnh điểm.

Nhưng chắc rằng kinh khủng nhất, và đáng để thưởng thức nhất...vẫn là khuôn mặt của vị "Đấng Sáng Tạo".

Hắn run rẩy đưa cánh tay đang hiện rõ dấu vết có hình thù kì dị, cô cũng thật tò mò muốn biết xem nó đã thành cái hình gì trong đôi mắt đen kịt không ánh sáng kia.

Cả không gian im ắng trong phút chốc, việc không một tia sáng có thể lọt vào lại càng khiến con người ta tập trung vào các giác quan còn lại. Lana dù yếu ớt, dù đang dành hết sự chú ý cho ma trận cũng hoàn toàn có thể dễ dàng nghe được âm thanh hít thở không thông của Immu.

Biểu hiện kì lạ của hắn lại càng làm cô phải dè chừng hơn, hắn như mọi khi ôm đầu gục xuống, nhưng không những không hét lớn, mà còn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khi hắn dần ngẩng đầu lên trở lại, lồng ngực cô bỗng dưng nhói mạnh một cái. Mặt dây chuyền trước ngực cô lóe sáng lên, chói đến nỗi khiến cả một khoảng không đen tối sáng rực.

Lana với tay nắm lấy mặt dây chuyền, nhưng cũng ngay lập tức buông ra. Cô kêu lên một tiếng nhẹ, bàn tay cũng cảm nhận được cảm giác nhức nhối khó tả. Ánh mắt cô lúc này ngập tràn nghi vấn, cô nheo mắt lại, như muốn nhìn rõ hơn cái bóng hình đang đứng sau tầng không khi mù mịt.

Vị Phù Thủy không gấp gáp, cũng không có biểu hiện gì bất thường khi trông thấy Im, nhưng rồi...cơ mặt cô dần buông lỏng, đôi môi vì sốc cũng mấp máy mở ra.

Thứ bẩn thỉu ghê tởm đang ăn bám trên thân xác đấy, đang mở ma trận?

Đấy cũng chẳng phải sức mạnh ma thuật của hắn, cái năng lượng đó là từ Jupiter. Lana đưa tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ xuống, tay nhanh chóng tạo thêm một cái ấn từ dòng máu đen xì.

Immu hẳn đang muốn triệu hồi lại linh hồn yếu ớt từ trong này trở về cơ thể, để nó hứng chịu lời nguyền độc ác mà cô gieo xuống thay cho hắn.

Mạch máu trên trán cô lờ mờ nổi lên, chất giọng đầy sự chán ghét không còn che giấu nổi:

- Thứ mánh khóe dơ bẩn.

Hắn đã nhân lúc Mars và Saturn đồng thời tấn công cô mà lén lút tạo nên một ma trận yếu ớt trên cái nền tảng yếu ớt từ sức mạnh yếu ớt của Jupiter.

Nhưng ít ra cái ma trận đó đã hoàn thành trong khi cái vòng tròn để phong ấn trong tay cô mới được tạo nên hơn phân nửa.

Nếu để hắn lôi được linh hồn ra khỏi thứ này, cô sẽ thua và đi đời ngay lập tức. Lana hít vào một hơi rồi cúi xuống nhìn mặt đá hổ phách đang chuyển động không ngừng trong lòng bàn tay mình với ánh nhìn đăm chiêu, đúng rồi đấy, là cô đang do dự. 

_________

Phiền mí bồ tương tác lại haa

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now