Chương 121

220 25 3
                                    

Lóe một cái, Lana đã cảm nhận được thân thể mình trở lại. Đôi mắt cô hơi mở ra, cùng lúc thấy viên đá trước ngực mình lóe sáng lên như đang cố nói điều gì đó.

Cô hít vào một hơi không sâu, cô dứt khoát phải trốn được, mảnh linh hồn của ông già còn đang điên cuồng muốn thoát ra để nói thêm điều gì kia kìa.

Nhưng bây giờ dù có muốn, thì những ma trận bao quanh và sức lực cô cũng không cho phép cô tạo nên một dòng chảy ma thuật nào trong người.

Bắp đùi cô bỗng truyền tới cảm giác đau nhói, một dòng nước lành lạnh chảy tới đùi non làm cô giật mình ngẩng đầu lên. Một thiếu nữ với khuôn mặt trẻ trung, trên người mang một bộ đồ hầu gái chỉ mới 15 hoặc 16 tuổi xuất hiện trước mắt cô:

- Ngươi... - Lana khẽ cất giọng, khiến nhiệt độ xung quanh trong phút chốc thấp xuống.

Cánh tay trái bị xích cẩn thận của cô vung mạnh sang, tới gần vẻ mặt bất ngờ kia thì bỗng dừng lại, khoảng cách hạn chế của thứ xích sắt này đã thành công giúp con bé này thoát được một mạng. Lana rên lên một tiếng trong cổ họng, mái tóc lòa xòa cũng đã che đi mọi biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cô.

Ngay sau đó còn chưa để cô cất tiếng tra hỏi, người này đã nhanh chóng buông thõng cái khăn hơi ngả sang sắc đỏ xuống chậu nước, vẻ mặt vẫn còn sự lo lắng nhưng vẫn thành thật đưa hai tay lên trên, thấp giọng nói:

- Tôi đã được cho phép ở đây để chăm sóc cho ngài, xin đừng lo lắng, vết thương của ngài sẽ nhanh chóng lành lại thôi.

Cô nhướn mày, hơi nghiêng đầu đưa mắt sang nhìn vết thương đã được gỡ những mảng máu khô kinh tởm và có lẽ đang chuẩn bị được đắp thuốc.

Bất giác, khuôn mặt hiện rõ sự phờ phạc của cô nở nụ cười khẩy, tàn tạ nhưng vẫn đủ yêu kiều làm vành tai của cô bé đỏ ửng lên một chút:

- Động vào tôi sẽ bị lây điềm xui đó, biết không hả? – Lana căn bản chỉ là nói đùa, mà cũng không hẳn là đùa, nhưng vẫn tốt bụng mà nói thêm với cái âm sắc khô khốc hơi khó nghe. – Đừng lo chuyện bao đồng.

Đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ nhìn cô hơi híp lại, sau đó cô bé lại mỉm cười rồi trả lời cô với giọng điệu ngọt ngào:

- Sẽ không sao đâu ạ, vốn là tôi đi lạc, đây là lần đầu tôi tới Thánh Địa lộng lẫy này!

- Trên đường tới đây ngươi không đụng mặt ai?

- Dạ không! – Con bé tự hào nói. – Tôi khi trông thấy ngài thì cũng đã xin các Thánh để được phục vụ ngài, tôi xin được làm tay chân cho ngài.

- Thế ngươi có biết ta là ai không?

- Dạ không! Thần nghĩ ngài chỉ là một Thánh đã sai phạm gì thôi!

...

"Ngươi bị điên à?" – Lana cắn răng, nuốt ngược câu nói có thể làm trái tim thiếu nữ nhỏ tuổi bị tổn thương này trở lại rồi hít vào một hơi sâu như nhẫn nhịn.

Con bé trong mắt cô bây giờ dường như trùng khớp với hình ảnh một chú cừu trắng non nớt bị dụ vào bẫy, nó đang đối mặt với một tù nhân quan trọng đấy? Một hầu nữ mới được tuyển chọn sẽ không thể dễ dàng đi lạc vào cái nơi tương tự với mật thất để giam giữ tù nhân được!

[OP] DandelionDove le storie prendono vita. Scoprilo ora