Chương 128

215 29 6
                                    

"XẸT"

Những cột sét liên tục được hạ xuống từ bầu trời xám xịt. Im với cây quyền trượng trong tay từ nãy đến giờ chỉ nhằm vào đúng mục tiêu thảm sát của mình mà không hề xoay chuyển vị trí.

Nhưng dù sơ hở đầy mình là vậy, vị Tứ Hoàng Tóc Đỏ và nữ kiếm sĩ vẫn không thể tiếp cận hắn bởi hàng ngũ Golem dày đặc được xếp hàng đống trước mắt.

Cô có thể cảm nhận thấy tay mình đang cứng lại, đầu ngón tay lạnh toát...cỗ lực lượng đáng gờm này làm mọi giác quan của cô luôn phải ở trong trạng thái ổn định nhất có thể. Lana cắn chặt răng, mím môi bình tĩnh đáp trả từng cột sét khổng lồ bằng cách lẩn trốn vào đám Golem dày đặc.

Khuôn mặt bầm dập của cô khẽ nhăn nhó, cả người cô vốn đã sớm mỏi nhừ đến muốn ngã khụy xuống, hơi thở cùng tầm nhìn ngày càng hạn hẹp, mọi thứ giác quan sắc bén giờ đây như đang dần rời khỏi vị trí của chúng.

Cô dứt khoát bấu chặt vào vạt áo nơi lồng ngực, khó khăn nấc nghẹn từng tiếng nhưng vẫn phải đề phòng bởi những tia sét kia có thể sẽ khiến cô đi đời ngay lập tức.

Những vết chém bất ngờ của Thần Chết phóng tới, Lana cơ thể trực tiếp nhận được những vết cắt sâu từ chiêu thức của Saturn, lão đang cố ngăn cô lại, nhằm tạo điều kiện cho Im hết sức có thể.

Cô vững vàng vung hai tay, trong nháy mắt như đã trông thấy kẽ hở trong cái khu vực đầy vết chém kia mà lập tức đặt tay vẽ nên một nửa trận pháp.

Nhưng nó vốn không còn dễ dàng kể từ khi thân thể cô tiếp nhận sự phản phệ của thần chú đáng sợ nhất.

Ánh mắt cô lại lần nữa mơ hồ, dần nhòe đi khiến cô không thể trông nhìn rõ nhát chém đang từ đâu tiến tới.

"Haki, dùng haki đi, nhan-!" – Lana gào thét trong lòng, hai tay bất giác hơi run lên vì cuống.

Ngay vào khoảng khắc vừa tiến hành phát động, cô đã cảm nhận thấy một luồng sát khí đang kề thẳng vào động mạch chính bên cổ mình. Bản năng nhận biết nguy hiểm và phản xạ lúc này của cô dường như đã đui chột, trong giây lát mồ hôi lạnh đã túa ra, cô...không thể sử dụng haki vũ trang kịp được!!

"KEENG!!"

Bên eo cô bị một lực khác kéo đi, Lana không kịp cảm nhận, hai tay chỉ vội vã với lấy nắm chắc ma trận quan trọng trên tay.

Đến khi lưng cô thành công dán vào lồng ngực rộng lớn nào đó, ý thức cũng trở nên mơ hồ, hai mắt đã hơi phiếm hồng lên.

Khi mọi đòn chém bay lơ lửng trong không trung đã bị hất văng sang nhiều hướng khác, lúc này anh mới hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống người con gái dường như đang lọt thỏm trong lồng ngực mình:

- Xin lỗi, anh đến trễ. – Zoro khẽ cúi đầu hôn thật nhẹ vào hõm vai cô, ánh mắt tối tăm cuối cùng cũng đã hiện lên chút ánh sáng nói.

Không khí xung quanh như tĩnh hẳn lại, cảm giác bức bối khó chịu mấy ngày nay của cô trong phút chốc bay biến. Lana vẫn mở to mắt, môi mấp máy nhưng vẫn không cất tiếng nói gì.

[OP] DandelionDove le storie prendono vita. Scoprilo ora