Chương 111

381 47 6
                                    

Đôi mắt lấp lánh như pha lê đen của cô trước sau như một nhìn chăm chú về phía Zoro, hàng lông mi dài khẽ chớp như muốn lần nữa khẳng định mình không hề cố ý. Lana dường như bỏ qua những yếu tố xung quanh, chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt, như muốn dò xét đôi chút xem anh đang nghĩ gì. Nhưng trong mắt anh chàng kiếm sĩ kia, nó như thể là hành động cuối cùng của cô khi muốn thăm dò đáy lòng anh.

Zoro giữ lấy eo cô, một tay còn lại chắc chắn mà chống lên sàn rồi cúi đầu hôn xuống, khác với tất cả những nụ hôn mà anh ấy đã trao đến nơi cô trước đó, khi này cả hai đang ở một căn phòng kín riêng tư được khóa cẩn thận chỉ có ánh trăng rất nhạt soi sáng.

Môi lưỡi ẩm ướt chạm vào nhau tạo nên tiếng thở gấp dồn nén trong bầu không khí tĩnh lặng. Bàn tay hư hỏng của người đối diện chậm rãi mơ trớn, dần dần lần mò mà làm càn trên thân thể cô.

Bộ váy ngủ trắng muốt lúc này đã bị vén lên đến gần bụng, để lộ ra làn da trắng như trứng gà bóc luôn được giấu kín đi phần lớn sau lớp váy da màu đen dài thường mặc. Lana không tỏ ra dị nghị, chẳng những vậy còn rất tự nhiên mà vòng tay qua cổ anh siết nhẹ xuống.

Cô biết Zoro sẽ không cho cô đường lui, và đương nhiên cô cũng không cần nó.

Cô không phải gái lành, càng không phải là một tiểu thư đài các ngoan hiền, hiểu chứ? Vậy nên đừng có đánh giá sự dễ dãi hiếm thấy này!

Chỉ có điều chính bản thân cô khi này cũng không biết phải làm thế nào, sự bối rối cũng khiến trái tim cô trở nên loạn nhịp. Nụ hôn mãnh liệt này làm cô lúng túng, nó như buộc cô phải dựa vào tiết tấu của người đối diện để thở. Lana cảm giác toàn bộ tâm trí mình trống rỗng, cả cơ thể cũng lâng lâng khó hiểu. Người đàn ông này hôn không theo một quy luật nào hết, và điều đó làm anh dễ dàng khiến cô trở thành con mồi trong cái trận chiến nhỏ khó hiểu này.

Zoro tay siết lấy eo cô mà ngửa người ra sau, nhanh chóng kéo cô ngồi dậy trong tư thế nhạy cảm. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn mà cô chỉ muốn đem mình chôn xuống đất cho bớt xấu hổ. Tay anh ta vừa rời khỏi mặt sàn cũng lập tức đưa đến sau gáy cô giữ chặt, nâng lên từ từ để đưa không khí vào miệng.

Mẹ kiếp...sự thành thục này là sao?

Thiếu nữ nhỏ bé từ nãy đến giờ vẫn đang lọt thỏm trong lòng người đàn ông cơ thể như bị điện giật mà khẽ giật một cái, cổ họng cũng vô tình để lộ mà rên lên vài tiếng nhỏ.

Lana đang dần hết dưỡng khí, cô theo phản xạ mà đưa bàn tay lên trước chạm vào cằm Zoro muốn đẩy ra. Nhưng ngón tay lại vô tình đụng phải chỗ xương quai hàm đang dùng sức hôn của anh khiến anh dừng lại vài giây...rồi lại ngấu nghiến hôn xuống.

Người đàn ông từ đầu đến cuối luôn ghìm chặt cô không tha, một tay giữ gáy, tay còn lại vuốt ve trên vùng da mỏng manh sau lưng qua lớp vải ren mỏng hết lần này đến lần khác tạo nên cảm giác kích thích đến run rẩy.

Căn phòng nhanh chóng bị lấp đầy bởi những âm thanh đứt quãng mà cô tạo nên, cùng sự nóng bỏng đang dần tràn lan ra không khí. Dường như khi này Zoro mới để ý đến con người đang dần chết vì ngạt thở trước mặt mình.

"Ha" – Lana mơ màng nghe thấy tiếng cười nhếch mép như thể tự hào của người đối diện.

Anh ta dù đã rời khỏi môi cô, nhưng lại tiếp tục mặc kệ con người đang thở dốc mà tiếp tục hôn xuống, triền miên mà lả lướt từ khóe môi xuống hõm cổ, xương quai xanh rồi cả vùng eo nhỏ bé nhạy cảm.

Cô cảm giác cả người mình nóng lên, đâu đâu cũng đã rịn lên một lớp mồ hôi mỏng, khó chịu mà ưỡn người lên áp sát lấy thân thể người đàn ông trước mặt một lúc lâu rồi mới nỉ non lên tiếng:

- ...rành rọt phết nhỉ?

Khác với âm điệu thản nhiên thường thấy, giọng nói của cô giờ đây như gấp gáp, việc thiếu dưỡng khí khiến cô phải vừa nói vừa thở một cách khó khăn nhưng vẫn mang trong đó sự bất ngờ.

Zoro nghe thấy thì dừng lại động tác, hơi ngẩng đầu đưa mắt lên chăm chú nhìn, đôi mắt đen láy bỗng ánh lên rồi cất tiếng nói khiến cô cũng phải phì cười một cái:

- Bản năng trỗi dậy lần đầu khi đối diện với em đấy.

Bàn tay to lớn đang dừng nơi eo cô siết lại làm cô suýt xoa kêu lên một tiếng nhỏ, thân thể của cô đang dần trở nên nhạy cảm với những tiếp xúc thân mật. Chỉ thấy mạch máu trên trán anh ta lờ mờ hiện lên, cùng câu nói trầm đục gợi cảm:

- Chỉ một lúc nữa thôi, em sẽ không còn cười được nữa đâu...

***

Anh còn nghĩ cô gái của mình sẽ sợ khi răn đe như thế, nhưng không, nhìn nụ cười đẹp đẽ trên khóe môi đó xem. Sự kiêu ngạo trong ánh mắt lẫn hành động của cô hiện lên, khiến anh càng tin rằng nó chưa từng bị bất cứ thứ gì tước đi, và chỉ duy điều đó đã đủ để làm anh phát điên lên vì người phụ nữ này.

Roronoa Zoro sẽ bị bức chết chỉ với vẻ đẹp đầy mị lực và sự cuốn hút đó.

Anh ôm lấy cô trong vòng tay mình và lần nữa đáp xuống một nụ hôn sâu. Đôi môi anh như ngấu nghiến, nhưng vẫn dịu dàng mà nghiền ép cho đến khi cô không còn sức lực để phản kháng lại mới chịu dừng. Chưa bao giờ, anh ham muốn một người như lúc này...

Anh lần nữa cắn mút cái cổ trắng ngần, rồi lại trườn đến eo, ngón tay bắt đầu mơn trớn đến đùi non của cô, bộ váy ngủ khi này như trở nên vô dụng, bởi nó không còn che được bất cứ thứ gì khỏi đôi mắt anh.

Zoro đỡ lấy thân thể đang dần dần thích ứng được với tình huống, nhưng không hề để ý tới đôi tay mềm mại từ lúc nào đã chậm rãi chạm đến chiếc Haramaki quấn quanh bụng anh. Hành động giống như thể đang trêu ghẹo và vuốt ve, nhưng lại tràn đầy một thứ gì đó khác...?

Chàng kiếm sĩ khi thấy bộ đồ của mình cũng đang dần được lột ra liền cong môi, nở một nụ cười ranh mãnh.

Lana bỗng khẽ ngẩng đầu, đôi chân thon dài đã sớm quấn lấy eo anh, há khuôn miệng nhỏ cắn nhẹ vào cằm anh rồi thủ thỉ với chất giọng ngọt ngào đến mê người:

- Anh...không muốn sao? Tới đây...

Nàng Phù Thủy này rõ ràng đang muốn cọ ra lửa.

Roronoa im lặng, trong thâm tâm còn có thể nghe được tiếng sợi chỉ tinh thần đã đứt "phực" một tiếng.

_____________

Mấy bồ nghĩ có nên viết tiếp không? Hay là dừng lại ở đây nhỉ?

[OP] DandelionDonde viven las historias. Descúbrelo ahora