Chương 90

644 73 1
                                    

Sáng hôm sau

Đêm qua đã là một buổi nhậu đến sáng, nhưng cho dù mới sáng sớm, tiếng hét của Luffy vẫn vô duyên vô cớ đánh thức cô khỏi giấc ngủ của mình:

- DỐI TRÁ!! KHÔNG THỂ NÀO! SABO KHÔNG ĐỜI NÀO LÀM VẬY!!

Lana bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống dưới đứng cạnh Robin liếc nhìn tờ báo. Những nội dung trong đó thật làm người ta bất ngờ.

"Sức ảnh hưởng của Viêm Đế Sabo."

"Quân Cách Mạng tuyên chiến Thiên Long Nhân."

"Vua Cobra của Alabasta đã bị ám sát bởi Trưởng Tham Mưu quân Cách Mạng."

"Con gái ngài, công chúa Vivi, hiện đã mất tích."

Lana bừng tỉnh khỏi sự ngái ngủ của mình, cau mày nhớ lại âm thanh trước khi cúp máy:

- Chúng ta cần lên đường tới Alabasta ngay!! – Luffy bốc đồng lên tiếng.

- Không được lợi lộc gì đâu, Luffy. – Zoro chậm rãi nói khi đang lau thanh kiếm của mình. – Vua Cobra và Vivi lần cuối được nhìn thấy là ở Mariejois.

- VẬY TA TỚI ĐÓ!! – Luffy vẫn ngoan cố nói.

Zoro nóng máu trực tiếp quát vào mặt Luffy, lần nữa một trận náo loạn xảy ra trên tàu Sunny. Họ có quen biết với tất cả những người có mặt trong câu chuyện này, nên Robin thật khó có thể khuyên răn họ bình tĩnh:

- Đến Mariejois, toàn bộ lực lượng của hải quân do thủy sư đô đốc Sakazuki lãnh đạo đang trực chờ ở trụ sở G-1 phía Tân Thế Giới. Nếu trước kia chỉ có 3 vị đô đốc là quân tiền tuyến, thì sau trận chiến tại Punk Hazard đã được thay đổi. Và nếu một trong số Ngũ Lão Tinh ra trận thì có thể hoàn toàn đè bẹp chúng ta với quân số 11 người ít ỏi này. Bình tĩnh đi, Luffy! – Lana nói một tràng dài, khuôn mặt cũng hoàn toàn nghiêm túc.

- Đúng vậy, Luffy. Cậu có nhớ trước đây cậu đã nói thế nào về Ace không? – Zoro đằng sau cô theo đà lên tiếng can ngăn.

Nami và số khác khi thấy cô nhắc tới lực lượng đông đảo kia cũng bình tĩnh trở lại. Cô không rõ trước đó đã xảy ra việc gì, nhưng Alabasta là một đất nước được biết tới bởi sự hòa bình và kiên cường. Đôi khi không có quen biết là cách để người ta giữ được cái đầu lạnh trong những tình huống như vậy. Lana đổi hướng sang ngồi cạnh Robin, tiếp tục đọc những trang báo tiếp theo:

- Khi chúng ta ở Wano, mọi chuyện dường như leo thang rất nhanh. – Chị ấy nói với cô một câu như vậy, rồi đổi hướng sang chuyện khác. – Em biết thực lực của Ngũ Lão Tinh?

Lana nhắc tới họ, đương nhiên cũng sẽ có ít nhiều thông tin, lúc này trên tàu không còn đồng minh nào, nên cô cũng bắt đầu nói ra:

- Ngũ Lão Tinh, có sức mạnh và quyền lực gần như tuyệt đối, như thể tượng trưng cho thực lực của những vì sao vậy. – Cô cụp mắt xuống, thấp giọng nói.

Một lời giải thích ngắn gọn đã đủ để Robin tự mường tượng. Cô vẫn quyết định không nói thêm về một người có quyền lực phía trên, bí mật ấy như một cú tát mạnh với tất cả. Robin cũng không để ý biểu hiện trên gương mặt cô mà đổi hướng sang hỏi Luffy:

- Trong này có vài cái tên quen thuộc, cậu có muốn nghe không, Luffy?

- Tùy cô xử lí, có chuyện gì lớn cần để tâm hãy báo với tôi.

Cậu ta phân phó như vậy, rồi ngửa người nằm bệt xuống thảm cỏ, hai mắt nhìn thẳng lên bầu trời:

- Sabo vô tội.

- Chắc chắn rồi. – Nami mỉm cười khẳng định lại.

- Anh ấy đã có một tuổi thơ gian khó, anh ấy chỉ muốn không ai bị tước đoạt tự do như anh ấy đã từng. – Luffy trầm ngâm nói. – Và chúng tôi đã từng lập một lời thề, và tôi nói là tôi sẽ...

Một khoảng lặng bủa vây lấy không khí xung quanh. Robin, Usopp, Nami, Jinbei, cô và cả Zoro đồng thời ngầng đầu quay sang nhìn Luffy, như muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Còn Sanji, Brook, Chopper và Franky thì cười phá lên trong sự bất ngờ:

- Thôi nào Luffy, không đời nào có người làm được truyện đó. – Usopp đứng phắt dậy nói.

- Nhưng nếu là Vua Hải Tặc tớ sẽ có cơ hội. – Cậu ta thản nhiên trả lời lại.

- Tôi thậm chí không hiểu vì sao cậu có thể nghĩ ra chuyện như vậy, thật là...SUPERR!!

- Thật tuyệt vời. – Chopper khóc ré lên ôm lấy đùi Luffy.

Luffy cũng kể rằng cậu ấy mới chỉ nói cho một số ít người thân thiết khác, sau đó thỏa mãn nở nụ cười tươi, nhắm mắt lại hứng trọn ánh nắng rực rỡ:

- Cậu ta thậm chí phải trở thành Vua Hải Tặc thì mới có cơ hội, chúng ta nên đi tìm tấm Road Poneglyph cuối cùng đó.

- Anh nói thì dễ quá, Franky. – Lana bình tĩnh cất giọng. – Chúng ta cũng biết rằng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối phiến đá đó được nhìn thấy.

Câu nói của cô làm cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, mọi người tiếp tục trở lại làm việc của riêng mình. Nhưng trong khi đó cô lại lững thững đi vào phòng, ánh mắt tối hẳn đi. Lana lôi ra quyển sách của mình từ ngăn tủ cạnh giường, tay có phần run rẩy mở nó ra. Một con sên truyền tin mang đặc trưng của quân cách mạng và tờ Vivre Card đang cháy xuất hiện trước mặt cô. Chính Quyền Thế Giới đang làm cái quái gì vậy?! Lana chậm chạp quay số liên lạc, nó reo một lúc rồi mới dừng lại, đương nhiên chưa hề có ai lên tiếng vì cuộc gọi không đảm bảo sự bảo mật:

- Tôi không phải kẻ đã giết vua Cobra!!

Tiếng nói lớn lên của Sabo vang lên trong căn phòng rộng, thật may mắn vì nó đã được cách âm. Tín hiệu của cuộc gọi không tốt, hơn nữa còn không có dấu hiệu đã bị nhiễu:

- Nghe này! Khi ở Mariejois, tôi đã thấy một điều không thể tin được...trên ngai vàng trống...

Sabo vẫn tiếp tục lên tiếng, nói hết những gì anh ta thấy, nhưng khi gần được tiết lộ, thì khuôn mặt cô tái nhợt đi. Lana cắn môi dưới, mắt mở to nhìn tờ giấy nhỏ đang tiếp tục cháy. Không kìm được hét vào con sên truyền tin:

- SABO!! CHẠY KHỎI ĐÓ!! MAU LÊN!!

Cô không quan tâm chúng sẽ làm gì cô sau khi nghe thấy câu nói với giọng điệu này, nhưng cô lo cho quân Cách Mạng và cả Sabo hơn bao giờ hết. Họ là...ân nhân của cô. Một tiếng động ầm truyền tới, lập tức ngắt cuộc gọi, Lana gục xuống sàn, cảm giác như một phần sức lực của mình bị rút đi, ánh mắt lộ rõ câu nói.

"Đừng có mà đùa, mấy lão già chết tiệt!!" 

__________

:(

Ngày mai vẫn sẽ có chương mới, chương này để bù cho việc hôm qua tui quên lên chap mấy bồ nhé!

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now