Chương 13

1.1K 106 0
                                    

Luffy sau khi đánh văng hắn liền lao đến muốn ôm chặt hắn như lần trước. Ceasar né đi khiến Luffy vồ ếch rồi nói lớn:

- Mơ đi thằng nhãi!!

Sau khi nói xong, hắn liền cầm ở hai tay hai que diêm nhỏ, hô lên:

- Miok Gas.

Một vụ nổ từ khí gas nổ ra ngay trong căn phòng nhằm thẳng vào Luffy. Cậu ấy nhanh chóng né đi được, nhưng cũng thở dốc:

- Tại sao ngươi lại tấn công ta, Mũ Rơm?

- Ta cũng chả biết, mà thấy bảo tóm được ngươi thì có chuyện vui lắm. – Luffy tay thủ thế, mặt vẫn rất thản nhiên nói.

Lana thấy Luffy vẫn đang đánh nhau như vậy, liền nghĩ rằng cậu ta sẽ ổn mà tóm được Ceasar nên cô cũng rời đi. Nhưng cô làm sao biết được, vì rời đi mà cô cũng khiến Luffy làm Ceasar xổng mất bởi ả Monet. Lana bước một mình trên cái hành lang lạnh lẽo, đi một lúc lâu trước mặt cô đã là một cách cửa lớn:

- Alohomora Duo. – Cô lẩm bẩm.

Nếu ai còn thắc mắc khi nãy còn ở trong lồng, bị xích bằng đá biển mà cô cũng phá được hoàn toàn cũng nhờ mấy câu thần chú. Sự tồn tại của phù thủy sẽ làm mất đi sự cân bằng của thế giới. Vừa nghĩ đến đây ánh mắt cô liền tối đi đôi chút, cánh cửa trước mặt mở ra cùng những tiếng động kẽo kẹt không đáng kể. Lana bước vào căn phòng với đầy ống nghiệm và sổ sách, nhưng thứ cô nhắm đến lại là một cuốn sổ tầm thường nằm ngay giữa bàn. Cô vừa mở ra đọc được mấy trang đầu tiên thì có vài tiếng nói phát từ cánh cửa đang hé mở bên cạnh:

- Xong rồi đấy! Hôm nay xét nghiệm đến đây thôi, bé có thể về phòng Biscuit rồi, kẹo có ở đó cả!

- Dạ còn bạn kia thì sao? – Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên. – Bạn ấy đã vào ''phòng bí mật'', cái cậu Momonosuke ấy-

''Momonosuke?'' Hình như đó là cái tên của thằng con lão Samurai mà khi nãy cô nghe thấy lão lải nhải. Tiếng của bọn trẻ ngày càng ồn hơn, vậy một mình đám trẻ đã rời phòng thí nghiệm lúc trước không phải là duy nhất. Nhìn cách nói chuyện trả lời một đứa trẻ lắp bắp, Lana chẹp miệng không hài lòng, nói dối cũng kém quá đi?

Cô vẫn đứng nhìn từ ngoài cửa, nhìn cái kiểu nói dối đó một lúc rồi trở nên chán nản. Cô vừa đặt chân vào phòng, làm cho hai tên đang nói chuyện với đứa bé giật bắn mình. Bọn chúng nhận ra mình phải động thủ, nhưng tự nhận ra sau lưng giờ chỉ đeo một bình dưỡng khí chứ không còn một khẩu súng nào. Lana mặc kệ tiến lại gần đứa bé, khụy một chân xuống ngang tầm với đứa nhỏ rồi hỏi:

- Momonosuke em vừa nhắc tới trông như nào vậy nhỉ? – Cô hỏi với một khuôn mặt tươi cười.

Em ấy cũng không ngại mà nói hết ra với cô, Momonosuke có một chỏm tóc búi kì lạ ở trên đỉnh đầu và mặc một bộ kimono. Nghe đến đây cô liền tự hiểu, cô xoa đầu cảm ơn cô bé, vừa đứng dậy định lên tiếng đàm phán với những tên lính kia, cách cửa dày sau lưng lại lần nữa được mở ra. Lần này là nguyên cả một đám nhóc được hai hay ba tên lính dẫn vào, chúng mang kích thước như những đứa trẻ cùng trang lứa, cô nhìn cũng biết chúng là mới được dẫn đến, vài đứa vẫn còn đang òa lên khóc vì phải xa nhà. Lana tay chống hông thở dài:

- Ta đã định đàm phán rồi đem con bé đi, nhưng có vẻ chưa thực hiện ta đã thấy mùi thất bại. – Cô ngừng một vài giây rồi giơ tay lên. – Thôi thì...Locomotor Mortis.

Chân của tất cả những tên lính vừa đến đều bị xích lại với nhau bằng một vật gì đó vô hình, vô ảnh. Lana nhìn con sên truyền tin của Ceasar đang gào lên truyền lệnh đóng kín mấy cánh cửa, một tay nắm lấy tay đứa bé gái đứng cạnh nói với tất cả:

- Mấy đứa ai muốn về nhà hãy theo sau ta.

Giọng nói cô không lớn, cũng không có tính ép buộc, mấy đứa nhỏ mới đến này đương nhiên sẽ nghe theo, bởi sẽ không ai muốn ở lại một nơi mới lạ, lại có cái cảm giác không an toàn này cả. Chỗ cô đang là khu C, đường chạy đến khu R nhanh nhất là đi qua khu B theo đúng kể hoặc của Trafal. Không còn thời gian để lề mề nữa rồi...

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ