Chương 45

898 93 8
                                    

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, ngay cả Robin, người hay thức trắng nhất cũng đã chìm vào giấc ngủ, nhìn phần quầng thâm dưới mắt kia, cũng có thể dễ dàng đoán được chị ấy đã lo lắng cho cô đến nhường nào. Sau khi xong mọi việc, đảm bảo rằng không ai bị cảm lạnh vào sáng mai vì đã ngủ trên sàn tàu. Cô không nên sử dụng ma thuật ngay nên tạm thời sẽ để bãi chiến trường ở đó.

Lana kéo lại áo choàng rồi đứng dậy đi lên trên boong tàu, tiến tới xoay người dựa lên phần thành tàu được thiết kế uốn cong kì lạ. Trong bữa tiệc vừa rồi cô hoàn toàn không thể tập trung được, do nghĩ về vấn đề Hải Vương trước đó mà Robin đề cập tới, liệu tiếng nói dưới biển đó, là do chúng không? Khuôn mặt cô dần trở nên nghiêm túc, vì chúng đã nói rằng ''Cuối cùng cũng có một Phù Thủy nữa bước ra khỏi vòng an toàn''.

Theo ghi chép được truyền miệng bởi những tên dân đen trên hòn đảo Majo, rằng hơn 20 năm trước, đã từng có một Phù Thủy ra khơi, và ở trên tàu của một đại hải tặc sau khi người đó vô tình dừng chân tại đây. Vị Phù Thủy đó chỉ đơn giản là chán ghét việc phải sống cúi đầu với Chính Quyền, sống mà chỉ cần bị chỉ định, sẽ mất đi nửa cái mạng mình bất cứ lúc nào. Ông ta đã ra khơi, trở về an toàn với cái đầu không hề bị treo thưởng và hơn hết...là bí mật của Thế Kỷ Trống.

Cuộc sống trên đảo cũng đã bị xáo trộn đôi chút sau sự kiện đó, hơn hai năm sau, toàn bộ hòn đảo được thông báo, rằng ông ta, đã chết vì bệnh truyền nhiễm nào đó từ lúc trở về. Nhưng với một số ít người đã thấy được thân xác ông trước khi bị chôn, thì sẽ không nghĩ vậy. Máu đông, vết sẹo, và hàng tá thứ khủng khiếp còn lại trên cơ thể.

Lana không để tâm tới tại sao ông ta lại quyết định trở về, và chết trong sự đau đớn, không muốn bị Chính Phủ truy sát hay chỉ hay đơn giản hơn là vì gia đình, hoặc một lí do viển vông nào đó như việc tranh luận thứ gì đó liên quan tới Thế Kỷ Trống. Nhưng mà bây giờ chúng có thể làm gì, cô ở Tân Thế Giới, chứ không phải Đại Hải Trình mà có thể dễ dàng qua lại, đặc biệt hơn cô có ''đồng đội'' chứ không phải ''một mình''.

Ở trên con tàu của một trong những Siêu Tân Tinh cũng làm cô thấy mình có nơi để về. Lana xoay người chống tay vào thành tàu, tựa cằm lên đó nhìn xuống mặt biển. Mà hơn nữa, vị đại hải tặc đó, đã lên đảo và tự lớn giọng giới thiệu tên mình là Gold D Roger, chứ không phải Gold Roger như được công bố, mà theo một số mật thám, ông ta cũng có khả năng đó.

Vậy nếu cô nghe được tiếng của chúng, thì liệu có phải cô cũng đã đạt được nó rồi không? Và còn có cả Luffy, nếu cậu ta thực sự có tố chất của bậc đế vương, cùng thêm khả năng hiếm có này. Thì việc cậu đứng trên đỉnh cao biển cả cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Điều cô cần tập trung bây giờ là, liệu có phải chúng sợ rằng một Phù Thủy nữa ra khơi, bí mật sẽ lần nữa bại lộ. Bí mật về chữ ''D'' trong tên của họ cũng có lẽ là thứ mà Chính Phủ muốn che đậy. Phù Thùy vốn được sinh ra để phản nghịch lại quy luật của thế giới, vậy thì...tộc ''D'' cùng với Phù Thùy, sẽ trở thành một chấn động lịch sử.

Cô đứng thẳng dậy, đưa hai tay lên che lấy đôi mắt, còn vô tình làm phần tóc mái dài hai bên của mình rối tung. Lana bỗng chốc cắn chặt môi dưới, Chính Phủ Thế Giới...thật biết làm cô khó chịu, nếu hôm đó cô không đi cùng họ thì cô đã chết, nếu đây không phải là tàu có những con người mạnh mẽ, thì hôm qua toàn bộ đã có khả năng phải bỏ mạng. Tiếng bước chân làm cắt ngang dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên, với một khóe mắt hơi ươn ướt làm cô cũng hơi giật mình. Chà, Zoro luôn biết xuất hiện vào những lúc cô yếu đuối nhất:

- Đi ngủ sớm đi.

Anh ta chầm chậm cất lên một câu nói trống, rồi ngồi thụp xuống phía lan can gần chỗ bánh lái. Vì tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nên anh ta hẳn sẽ là người sẽ gác đêm hôm nay dù cho khi nãy anh ta đã uống rất rất nhiều rượu:

- Tôi đã ngủ tới hai ngày, và điều đó làm tôi chán cảm giác nằm bệt một chỗ rồi. – Lana cười đáp, nhẹ nhàng như một câu nói đùa vậy.

Zoro cứ im lặng nhìn điệu cười có phần méo mó trên khuôn mặt cô, rồi cất giọng:

- Cô đang tức giận phải không?

Lana ngay lập tức giật mình, có lẽ vì đây là lần đầu có người nhìn thấy cô trong tình trạng này? Nhưng rồi cũng nhỏ giọng cất tiếng, hai tay vắt chéo tự ôm lấy eo mình, cùng với khóe miệng khẽ nhếch lên như thể tự giễu:

- Bọn chúng...chưa bao giờ để tôi yên cả, tôi đã nghĩ chỉ cần không thể hiện gì, cứ bí mật mà sống rồi chết đi trong yên bình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lana dứt lời cũng ngồi xuống tựa lưng vào đoạn lan can bên cạnh anh ta, co hai chân lên rồi đưa hai tay ra giữ lấy, đầu ngẩng lên cao nhìn bầu trời đêm lấp lánh kia. Zoro nhìn sang phía cô, cô không phải dạng đã hiểu rõ cái xã hội này từ khi mới lọt lòng và trưởng thành như Robin, rốt cuộc cũng chỉ là một con bé chưa hiểu sự đời bỏ chạy ra biển năm 12 tuổi và may mắn sống xót vì có được sự giúp đỡ. Cô ấy đang cảm thấy một phần là tức giận vì người gây ra, một phần là vì cảm thấy có lỗi với đống vết thương mà cả lũ phải chịu, dù đó chỉ đơn giản là mấy viên đạn đau hơn bình thường một chút. Tự dưng giờ đây, anh ta lại cảm thấy việc hơn cô hai năm tuổi đời lại hữu ích tới vậy:

- Không cần phải nghĩ thêm nữa, lần tới chúng ta sẽ cho chúng biết tay.

Zoro rút ba thanh kiếm bên hông phải của mình bỏ sang một bên cho đỡ vướng víu, ánh mắt trong một vài giây đã trở nên đáng sợ. Cô cúi đầu xuống, rồi hơi nghiêng đầu quay sang im lặng nhìn Zoro vừa nhắm mắt, vì tưởng rằng anh ta đã ngủ, cô liền lại gần, vô thức đặt hai nụ hôn phớt nhẹ lên cái sống mũi thẳng tắp và đôi môi kia, hơi lùi ra sau rồi thì thầm nói:

- Nếu anh cứ tiếp tục quan tâm tôi như này, tôi nghĩ mình sẽ yêu anh mất thôi.

Nó là nghiêm túc, chắc chắn đấy. Dù đã biết là vậy...nhưng khuôn mặt cô vẫn ửng hồng, và ngay lập tức cô quay mặt sang một hướng khác. Lana nhanh chóng đứng dậy, rồi bước nhanh xuống sàn tàu bên dưới, hít thở cho bản thân bình tĩnh lại rồi ngồi vào một nơi kín gió rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ, ngủ khi các giác quan vẫn thức giấc. Làm sao mà cô biết được, việc người kia mở mắt ngay sau đó, với cái lỗ tai đỏ ửng, Zoro che miệng để mình không cười phá lên như một thằng ngốc. Rồi cũng nói nhỏ một câu mà có lẽ cô cũng có thể nghe được bởi ma thuật của mình:

- Tôi sẽ không ngại đâu.

______

Zoro x reader căng cơ thậc sự, viết mà chỉ sợ bị ooc:< 

Like và comment đi nào mn ơiii

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now