Chương 86

809 98 21
                                    

Lana cầm theo đàn, tay vén bộ váy đi xuống khi tạm hoàn thành phần của mình, Luffy và Brook cũng đã tiếp nhận chức trách đội trưởng đội cổ động. Cô đi tới một con hẻm tương đối rộng rãi, với băng ghế và đồ ăn được bày đầy đủ định để tạm cây đàn của mình lên. Ngay lúc này, một vị Samurai khá đứng tuổi bước tới trước mặt cô, trông như thể đã say khướt, vừa tiến lại gần định dúi vào tay cô một ly rượu lớn vừa cười nói:

- Hãy ở lại đây và lên làm một vị Oiran đi, vẻ đẹp này mà làm hải tặc thì thật là phí phạm.

Lão tiến tới định khoác tay lên vai cô, ánh mắt cô tối đi, không còn vẻ vui đùa trước đó. Ngay lúc này, có một trọng lượng khác đè lên vai cô:

- Xin lỗi. – Giọng nói trầm thấp của Zoro vang lên. – Thuyền chúng tôi không cho ai rời đi vì lí do vớ vẩn.

Bốn chữ cuối cùng khi nghe xong làm cô thiếu điều cười to lên, anh ta đang thẳng thừng coi thường chức vụ cao nhất nhì ở cái chốn Hoa Đô phồn vinh này, nhưng tay Zoro vẫn tự nhiên nhận lấy ly rượu trên tay lão. Khuôn mặt lão vốn đã đỏ lên vì say rượu giờ còn đỏ hơn, nhưng cũng không thể làm gì trước khí thế khủng bố của anh ta. Lana khách sáo dỗ ngọt vị Samurai kia, không ai muốn bị xúc phạm trong ngày vui như vậy.

Robin cầm ly rượu ngồi phía bên kia với hai vị vua tộc Mink quay sang nhìn cô và Zoro, tay vẫy như thể bảo cô cứ tự nhiên. Cánh tay anh ta rời đi, khi cô quay đầu lại đã thấy anh ta trở lại với một ly rượu nhỏ hơn, màu sắc cũng trong hơn. Cô đưa mắt nhìn đống vết thương trên người anh ta, thêm biểu hiện khuôn mặt như hậm hực kia:

- Có lẽ lão cũng chỉ nói đùa mà thôi. – Lana mỉm cười, tay đón lấy ly rượu.

Zoro không đáp lời cô, tay cầm hộ cô cây đàn, nhưng mắt vẫn liếc nhìn về hướng lão Samurai đã rời đi, ánh mắt như khi anh ta liếc nhìn King:

- Bên cạnh đó, cảm ơn anh...về mọi thứ.

Giữa bầu không khí náo nhiệt, giọng nói của cô cứ thế chầm chậm cất lên, ánh mắt mang theo sự cảm kích nhìn thẳng vào anh ta. Zoro vừa ngồi bệt xuống dải ghế dài gần đó, uống xong một ngụm rượu lớn thì đưa mắt nhìn về phía cô. Nhiều khi cô thực sự tò mò, liệu rằng những biểu hiện mà anh ta lộ ra trước mặt mọi người có phải là một chiếc mặt nạ không. Mớ cảm xúc hỗn độn của cô khi đối diện với anh luôn khiến cô nhìn ra những uẩn khúc trong con người Zoro.

Một gã đàn ông mê kiếm và rượu, luôn tỏ ra không để tâm tới bất cứ điều gì khác. Thờ ơ, nóng tính, hách dịch, thô lỗ và mù đường là những gì cơ bản cô đã nghĩ đầu tiên đến khi lần đầu chạm mặt. Nhưng cho tới giây phút hiện tại, người đứng trước mặt cô trở nên vô cùng khác biệt, chỉ có một sự ngu ngốc là mù đường đã ăn sâu vào tiềm thức của anh ta là không thay đổi. Gã đàn ông vốn bốc đồng giờ đây như tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình, ánh mắt không còn sự hung hăng vốn có. Lana vẫn nhìn sâu vào nó, bất ngờ ở chỗ lại chẳng thể nhìn ra bất kì một ý tứ nào.

Zoro đổi hướng nhìn, người lại xích sang một bên chừa cho cô một vị trí trống. Cô không từ chối việc ngồi xuống đó, dù gì người kia cũng có ý tốt khi xung quanh đều không có tí chỗ ngồi cao ráo nào để bộ váy này không bị bẩn. Lana khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó liền đặt cốc xuống, chống hai tay ra sau mặt ngẩng lên trên hưởng thụ không khí mùa lễ hội:

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now