Chương 130

220 34 6
                                    

Thánh Địa Mariejois

Đám khói bụi mờ mịt đang bao trùm lấy không khí, che khuất đi mọi khung cảnh xung quanh. Lana đưa cánh tay lên che lấy mũi, khuôn mặt xinh đẹp vốn bầm dập giờ lại hứng chịu thêm những vết cắt nhỏ vốn mang trên mình độc tố lan qua máu nhưng lại chả thể phát huy tác dụng.

Thể chấtnăng lực của Phù Thủy là thứ duy nhất có thể chống chọi lại độc được gieo trên những vết chém của Saturn.

Ý thức cô lờ mờ ổn định, khi nãy khi Im vừa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, bản thân đã lập tức cảm thấy sởn gai ốc. Không tới một giây sau, Jupiter lao đến bao bọc cơ thể Im bằng một luồng sáng bạc đẹp mắt.

Và còn chưa kịp để cô kịp nhận định tình hình, Shanks đằng sau đã vội cầm chặt lấy bả vai cô kéo mạnh ra sau với khuôn mặt dè chừng hiếm thấy.

Vài giây ngắn ngủi tiếp đó cô chỉ nghe thấy đợt sấm chói tai vang lên hai lần, sau đó một vết chém lớn có thể lấy mạng cô của Saturn đã lập tức tiếp cận.

Không có sau đó, bởi tầm mắt của cô như bị che bởi vật gì mà đen thui lại...

Thân thể cô không tiếp nhận thấy đau đớn làm cô thấy mọi chuyện thật kì dị, chưa để cô nghĩ tiếp, khi xung quanh tĩnh lại, lớp bụi mịn dày cộm đã dần tan đi.

Một thứ chất lỏng bắn lên khuôn mặt và người cô, mùi máu tươi sộc lên mũi làm cô sững sờ.

"Xoạt"

Tiếng động nhẹ nhàng vang lên, một thân thể cao lớn dường như đã bất động ngã lưng xuống người cô. Dòng máu đỏ không có dấu hiệu dừng chảy, không những vậy còn đang dần thấm đẫm sang bộ đồ ngủ trắng đã hơi ố màu rách rưới mà cô đang mặc.

"Ah." – Lana giật mình kêu lên một tiếng, đôi mắt đen trong giây lát như không còn vững vàng mà hiện lên sự run rẩy.

- ZORO, KHÔNG, KHÔNG...ZORO!!

Cô phản ứng lại ngay lập tức khi nhìn ra người đang đứng chắn trước mình. Bóng hình người cô quan tâm nhất cho tới hiện tại ngã xuống, với một vết cắt khổng lồ từ xương quai xanh xuống tận tới mạn sườn đang trào máu liên tục.

Những vệt sáng màu xanh tím còn lưu lại làm cô hiểu ra mọi thứ, Zoro đã...hứng vết chém kia thay cô.

Lana theo bản năng đưa hai cánh tay mảnh khảnh lên giữ lấy bả vai Zoro, cảm giác đau đớn về cả thể xác và tinh thần làm cô muốn bật khóc ngay lập tức.

Nhát chém của Saturn chắc chắn sẽ đi kèm độc tố, đúng vậy, cô cần phải tìm cách chữa trị ngay!

Anh giờ đây dường như vẫn còn giữ được ý thức, đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn vào người con gái đang ho ra những ngụm máu đen ngòm nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy mình mà không cất lên được lời nào.

Chết tiệt, họ đã quá chủ quan khi nghĩ tấn công như thế sẽ khiến tên chủ mưu kia lâm vào thế khó...

Cô ôm chặt Zoro, cố gắng đè xuống sự run rẩy của thân thể và giọng nói, nỉ non gọi tên anh liên tục như muốn trấn an.

Khói bụi xung quanh bị đánh tan đi, bóng hình của vị Tứ Hoàng và phu nhân của hắn vẫn sừng sững đứng ở đó. Chỉ là thân thể của cô gái đã bị trọng thương bởi một vết chém từ kiếm như muốn cắt lìa cánh tay phải cô với cơ thể:

- Lana, Lana...hai đứa mau xuống dưới trước, đi tìm Hongu, ta với Shanks sẽ ngăn chúng ở đây. –Leara tay đỡ lấy bả vai, không ngừng thở dốc lao vụt lại gần nói với cô.

- Em cũng đi đi. – Shanks theo sau vung nhát kiếm, phẫn nộ hét lên với đám người trước mặt. – Chúng đây là đã quyết định khô máu để có được con bé, chết tiệt!

Ngũ Lão Tinh giờ đã chỉ còn ba người, Venus đã bị giết bởi Shanks từ đầu, còn lão khọm mới lìa đời dưới tay của hai người họ và cả Luffy...là người mang sức mạnh phòng hộ - Mercury.

Dù ba kẻ kia còn sống, nhưng với tình trạng như vậy, chắc cũng chỉ còn Saturn và Mars còn đủ khả năng giao chiến. Jupiter bởi khi nãy đã chống đỡ giúp cho Im thuận lợi ra chiêu, giờ đây đã sống dở chết dở.

Leara nghe xong liền mím môi rồi gục đầu xuống, chỉ bởi sơ suất của nàng, Jupiter đã thoát khỏi vòng vây khi nàng cô lập bốn vị Lão Tinh cùng lúc. Vết thương sẫu hoắm từ hắn khiến nàng hít thở không thông, nếu khi nãy không còn một chút gì haki vũ trang để phòng thủ, hẳn cánh tay này cũng không còn ở đây.

Đôi mắt Lana đảo quanh liên tục, hơi thở dường như cũng gấp gáp hơn khi trông thấy những cái xác của cả hai vị Lão Tinh lẫn Golem dần hòa tan vào không khí. Chúng cùng tập trung lại một điểm, vào chính xác ngay giữa cái hố sâu vạn trượng mới được tạo nên sau đòn đánh vừa rồi.

"Chúng...là những túi ma thuật di động, dù không phục, chúng cũng phải sống dựa vào ta."

Lượng ma thuật được phân tách ra cho hai vị Lão Tinh kia đang trở lại với vật chủ, cô hiện còn đang cảm nhận được mọi biến chuyển của sự rò rỉ ma thuật trong không khí một cách rõ nét hơn bao giờ hết.

Lana nhìn sang vị Tứ Hoàng cùng Luffy vừa vực dậy đang lao thẳng đến chỗ hố sâu kia mà không thể không hít vào một ngụm khí lạnh. Hô hấp cô dần trở nên dồn dập, một tay đang ôm chặt Zoro hơi thả lỏng rồi đưa lên bắt chộp lấy bên thái dương mình. Tâm trí cùng ánh mắt giây lát tối hẳn đi, cô gục đầu xuống, để mái tóc đen che khuất đi mọi biểu cảm của mình, nhỏ giọng:

- Đừng đụng vào họ...

Nếu cả Shanks, băng Tóc Đỏ hay Luffy và băng Mũ Rơm gặp họa lớn chỉ vì cô sau sự kiện này...

Vậy thì cô sống làm gì chứ?

Làm ơn hãy để mọi thứ cho một mình cô gánh chịu đi...

Sự cường đại của Im bây giờ có lẽ đã đủ để đè bẹp họ, mà năng lực của Phù Thủy lại không thể bị phá vỡ bởi haki hay sức mạnh vật lí khác.

Cô đưa mắt nhìn Zoro, rồi lại nhìn sang người cô đang hít từng ngụm khí một cách khó khăn bên cạnh. Hai tay đang ôm chặt anh chỉ có thể miễn cưỡng phát ra luồng khí nhằm làm chậm quá trình lan rộng của độc.

Khi cô còn đang bận bịu suy nghĩ, Leara ngồi cạnh đã sớm rút thanh kiếm đứng dậy, nhanh chóng lao vụt đi về hướng đám người đang giao chiến kia.

Lana cắn chặt bờ môi đang run rẩy của mình, cô nên làm gì để giúp được họ đây, với cái thân thể tàn tạ này?

Thiết lập ma trận? – Không, máu tươi thuần khiết của cô giờ đã biến thành thứ ô uế nhất, cô không thể ép buộc chúng hiện hình hoàn chỉnh, tác dụng hẳn cũng không còn như trước, hơn nữa rủi ro quá cao.

Yểm bùa thì sao? – Không, bùa là thứ được coi là quá yếu ớt đối với một kẻ như hắn bây giờ.

Vậy còn...gieo lời nguyền? 

__________

Đủ 5 người cmt có chương kế tiếp~

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now