Chương 29

825 82 0
                                    

- Sugar...đã tỉnh lại. Họ đang ở cùng tầng với cô ta. – Viola đứng trên bục cao nói.

- Không phải tôi, thánh Usopp đã sử dụng tuyệt kĩ hạ gục con bé không lâu sao? – Usopp cuống lên hỏi.

- Con bé đồ chơi đó? – Lana cau mày.

- Người ngoài thì có thể không biết đến, năng lực của cô ta còn có thể khiến người dùng tỉnh dậy trong thời gian ngắn. – Viola hít một ngụm khí lạnh nói.

- Lúc Robin biến thành đồ chơi đã khiến tôi rùng mình, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã quên cô ấy. Nếu Luffy bị chạm vào thì...

Cô ngoảnh mặt nhìn thẳng về phía Usopp, như muốn cậu ta dừng ngay trước khi nói ra vế tiếp theo của câu nói. Cậu ta đưa tay lau sạch đám mồ hôi đang túa ra trên trán, tay chỉnh lại cặp kính Sniper Goggles của mình:

- Này này, khi Robin bị hóa thành đồ chơi, tôi đã thực sự hoảng sợ, tôi thậm chí còn không nhận ra sự biến mất của cô ấy. – Cậu ta nuốt vào một ngụm khí lạnh, nghiến răng nói. – Nhưng nếu nó đã tỉnh lại...thì tôi sẽ đánh bại con nhóc đó lần hai.

Nghe được lời nói chắc chắn, cô thở nhẹ ra một hơi, ngay sau đó liền cảm thấy an tâm hơn, Usopp buông thanh kiếm của Samurai tên Kanjuro sang một bên, tiến tới đứng bên cạnh Viola giơ lên cây Kuro Kabuto của mình:

- Tôi ra biển là nhờ có mọi người, nên lần này trông cậy hết vào cậu, Usopp.

Lana nhẹ giọng như nhờ vả Usopp, không quan sát tiếp phản ứng của cậu ta mà quay người đi về phía ngược lại:

- Chúng ta sẽ bảo vệ cho cậu ấy. – Vua Riku cất tiếng. – Dân chúng đã sắp lên đến đây, họ có thể tấn công, nhưng ta không được làm tổn thương họ.

- Tôi có thể hóa giải phép của mình. – Kanjuro nói ra một kế hoạch tàn nhẫn.

- Người dân sẽ rơi hết xuống dưới rồi chết, không thể được! – Tank quát vào mặt Kanjuro.

Chỉ trong phút chốc ấy thôi, trong ánh mắt anh ta dường như lộ ra chút gì đó tàn ác. Cô không nghĩ thêm, liếc mắt lạnh giọng về phía Kanjuro:

- Nếu nói như anh được thì nãy giờ tôi đã làm. Vứt cái ý nghĩ đó đi và tập trung vào.

- Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian cho cậu xạ thủ.

- Đa tạ ngài, cựu vương. – Usopp cảm ơn một tiếng, tay tiếp tục cẩn thận gói viên đạn của mình.

Người dân nhanh chóng leo lên đến nơi, họ nhìn thấy con mồi của mình thì hô hào khiến dòng người đằng sau như có động lực mà leo nhanh hơn:

- NHANH CHÂN LÊN!! MAU BẮT HỌ RỒI GIAO NỘP CHO DOFLAMINGO!!

Người dân đã áp đảo tất cả vì số đông, thêm công đoạn không làm tổn thương đã khiến cho những vị khác đều bị người dân tóm và trói lại sang một bên. Lana tiếp tục đánh ngất những người vẫn liều mạng để lao đến gần cô. Họ lao đến tóm cô từ tứ phía, vài giây không để ý đã để lọt mấy tên đến chỗ Usopp:

- Brachiabindo.

Lana vung tay trói hết trong một lần bằng một sợi dây màu vàng, khuôn mặt họ lộ ra chút đau đớn khi bị đập vào nhau một cú mạnh. Vừa đúng lúc Usopp thả viên đạn đi thì bị đám người dân tóm lại. Cô định tiến tới giải vây, những người dân lại không dể dàng để cô làm vậy liền tiến tới động thủ với cô:

- Mấy người không biết lúc nào thì nên dừng lại à? – Cô khó chịu cau chặt mày lại, lấy củ chỏ đập ra sau khiến người đang ghim chặt lấy cổ cô phải buông ra.

Càng nhiều người lao đến với mong muốn giữ chặt được cơ thể cô, rồi Viola vẫn chưa phải mục tiêu của người dân nhảy xuống từ bục cao. Cô ấy lao đến giữ lấy vai Usopp, mắt rưng rưng nói:

- Anh...anh thật phi thường. Làm thế nào mà anh lại có thể tạo nên điều kì diệu như vậy. Anh đã lần nữa đánh bại Sugar, anh thành công rồi...

Usopp nhoẻn miệng cười đắc ý, một tay giơ cao ngón trỏ về hướng cô. Những người dân nghe thấy lời Viola nói thì dần dần hạ vũ khí, chân họ khụy xuống:

- Anh ta đã làm được.

- Chúng ta có thể hi vọng chứ?

- ...

Họ vẫn bao vây chỗ vua Riku đang bị trói, có vẻ vẫn chưa có quyết định. Bầu không khí trên khu bình địa vẫn rất im lặng cho tới khi một số hải tặc leo lên, chúng nhắm tới cái đầu của cô cùng Usopp:

- Có được cái đầu của chúng thì chúng ta sẽ nổi danh!!

Lana lừ mắt nhìn đám hải tặc, một lần nữa vẩy tay liền trói gọn tất cả. Những người dân đứng chứng kiến sững sờ, có người như sắp khóc nấc lên. Khi vua Riku đứng dậy cũng là lúc toàn bộ dân chúng quỳ xuống:

- Doflamingo đã khiến mọi người trong vương quốc căm hận quốc vương chỉ vì hắn điều khiển ngài ấy sau một đêm.

- Giờ đây khi đã biết sự thật, chúng tôi chỉ muốn thoát khỏi xiềng xích của hắn, thoát khỏi cái trò chơi này.

- Chúng tôi không biết làm gì tiếp, cũng chẳng biết quốc gia này rồi sẽ ra sao?

- Làm ơn, hãy cứu lấy chúng tôi, chúng ta làm sao bây giờ?

- Xin ngài hãy ra lệnh đi ạ, dù cho là chiến tranh...

Nước mắt họ giàn đầy trên hai má, họ cúi đầu mình như cầu mong sự giúp đỡ, dù cho là đang cúi đầu trước những hải tặc. Vua Riku vẫn cứ im lặng như vậy, ông như ngẫm nghĩ gì đó cho tới một lúc sau, ông mới lên tiếng:

- Hãy chờ thêm 1 lát nữa. – Ông ấy dừng lại, chưa để cho người dân phản đối đã tiếp tục. – Có vẻ như tất cả chúng ta đã dần tin tưởng vào Luffy.

- Dressrosa đã từng là biểu tượng của hòa bình, ta sẽ không để nó rơi vào chiến tranh.

- Fujitora? – Lana bất ngờ nhìn ông lão.

Ông ta không có ý định gây chiến, đúng hơn là ông ta biết bây giờ sẽ vô dụng nếu mất công tóm băng Mũ Rơm, trên tay lão chỉ cầm cái lọ nhỏ chứa hai viên xúc xắc. Mặc kệ những khuôn mặt hốt hoảng đang đứng đằng sau cô nói tiếp:

- Một điểm cho Mũ Rơm... Có lẽ ta cũng sẽ đặt cược như ông, vua Riku. 

_____

Chúc mọi người Quốc Khánh vui vẻ nhé:3

[OP] DandelionHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin