Chương 53

737 71 2
                                    

Sáng hôm sau

Tia sáng le lói chiếu vào từ bên ngoài, khiến Lana nằm trên giường khẽ vặn mình vì khó chịu. Cô chống tay ngồi dậy nhìn ra ngoài, hôm nay...ồn ào hơn mọi khi. Lana xoay người xuống giường, vai không trở nên đau như cô nghĩ, với cả tại sao cô lại ở đây nhỉ, tối qua cô nhớ đã ngủ trong rừng.

"RẦMM''

Cánh cửa gỗ dày mở đập mạnh ra sau làm cô giật mình, Nami với khuôn mặt hốt hoảng không nói thêm gì chỉ cầm cổ tay cô mà lôi đi. Tới khi nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, chỉ trừ Robin, Brook và Franky. Tất ca bọn họ đều đang chạy trước một đoạn, nhìn thấy Luffy còn đang ngái ngủ thì cô mới cất tiếng:

- Nami, từ đã, có chuyện gì vậy?

- Cả đất nước đang nháo nhào lên vì tin hai ông Samurai kia đã xuất hiện!

- Là Kin và Kanjuro. – Usopp đang ngồi trên lưng Chopper tiếp lời.

Tộc Mink không ưa Samurai, theo những gì cô nhớ là vậy. Lana chẹp miệng một cái, rồi lại tiếp tục chạy nhanh hơn. Trung tâm thành phố đã hiện ra trước mắt, haki cho cô thấy được hai vị đại nhân đang ở đây, Kin cũng ở gần họ. Lana đổi hướng chạy, nhìn thấy hai người kia chuẩn bị đi ra chỗ hai vị đại nhân thì lao nhanh tới, nhảy lên nắm lấy đầu hai lão ấn xuống đất. Tiếng động gây ra không quá to, nhưng hậu quả để lại khá đáng kể. Chopper đã suýt chút nữa hét ầm lên khi thấy trán hai lão đang rướm máu, còn mặt đường đã nứt ra một chút:

- Xin lỗi. – Lana chắp hai tay lại với nhau giơ lên đầu, khá thành tâm cất tiếng.

Nami cũng đã kịp vồ lấy Momo và bịt mồm không cho ẻm hét lên. Nhóm Robin cũng vừa tới nơi, chị ấy nhìn thấy tình cảnh thì tâm đồng ý hợp với những người còn lại rằng cô đã làm tốt. Kinemon thấy vậy thì cũng chỉ cười cho qua chuyện, ai biểu bất thình lình xuất hiện trong thành phố chứ.

Hai vị đại nhân kia vừa gặp nhau đã tỏa ra sát khí, hai người họ đả kích nhau qua lại bằng những lời lẽ không mấy hay ho, rồi cuối cùng còn rút cả vũ khí ra giao chiêu. Lúc này Kinemon bước tới từ đằng sau, trên lưng vẫn còn đang vác theo cả Usopp:

- DỪNG LẠI!!

Bỏ mặc lời khuyên ngăn của Usopp, Kinemon vẫn đứng vững trước mặt hai vị đại nhân kia. Điều này khiến khuôn mặt của tất cả tái đi mấy phần. Nekomamushi bước tới, sau đó là toàn bộ thần dân Zou, Kinemon vẫn không dè chừng và hét lên giới thiệu mình là ai với vẻ mặt nghiêm túc. Mà không những thế, ông ta còn nhắc tới "Raizo''. Khi Usopp và Chopper đang khóc ré lên, thì tộc Mink đã ngồi xuống trước mặt. Sau đó là giọng nói nghẹn ngào của Neko và Inu:

- Ngài Raizo...vẫn an toàn!

Lana mở to mắt, chẳng phải ở đây không có ai tên Raizo sao? Không phải một mình cô...toàn bộ băng Mũ Rơm có mặt đều trở nên bất ngờ. Franky rơi cả nước mắt, Luffy thậm chỉ còn bất ngờ tới mức ngã ngửa người ra sau:

- An toàn à? Thật tốt quá! – Khuôn mặt Kin lập tức trở nên tươi tỉnh.

- Đợi đã, Raizo đã ở đây suốt bấy lâu nay sao?

Trước câu hỏi của Usopp, Inu, Neko cùng tất cả thần dân đều nở nụ cười hiền, nhẹ nhõm như thể ngầm khẳng định:

- Tất cả các người...đều đã suýt bỏ mạng rồi đấy!! – Usopp lấy tay quệt đi nước mắt nước mũi trên mặt mình, tiếp tục nói. – Cả một nền văn minh ngàn năm, đã suýt trở thành đống gạch vụn!!

Nekomamushi đi tới trước mặt cậu ta, đưa bàn tay to lớn của mình lên vỗ vỗ đầu Usopp:

- Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã giấu các bạn chuyện này, tộc Kozuki và chúng tôi gắn kết với nhau như một gia đình. Nên dù vương quốc của chúng tôi có tàn lụi, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè mình!

Nekomamushi đã khẳng định như vậy, thì cũng không có gì để tiếp tục tra hỏi cả. Kinemon thoát y phần thân trên của mình, rồi xoay lưng về phía hai vị kia:

- Người này, cũng mang gia huy của tộc Kozuki. – Wanda thở phào rồi cất lời.

- Ko...zuki? – Luffy nghiêng đầu sang hẳn một bên vì không hiểu.

Chưa nói chuyện tử tế được bao lâu, Inu và Neko lại cầm vũ khí lên chuẩn bị lao vào tấn công nhau một lần nữa. Momonosuke đứng im một bên nãy giờ bỗng dưng thét lên một tràng dài làm mọi người bất ngờ. Neko và Inu không những không thấy phản bác lại thằng nhóc, mà lại còn quỳ rạp mình xuống, rồi nói "Xin lỗi"? Hai vị đó đang quỳ trước một đứa trẻ sao? Kin cũng góp thêm đôi lời giải thích về thân phận của Momo, một bóng hình vụt qua cô nhanh như cơn gió, lao nhanh tới chỗ của Momo:

- Momo, nếu cha em là một lãnh chúa, thì chắc ông ấy có nhiều châu báu lắm phải không?

Nami đang nhỏ nhẹ cất giọng với một khuôn mặt ranh mãnh, hai con mắt lộ rõ vẻ tham lam, bản chất của cô ấy đang lộ rõ khi nhìn thấy người trước mặt có thể đang có cả một gia tài giàu sụ. Lana im lặng tiến tới gần tách Nami và Momo ra, cô túm vào gáy áo của Momo nâng lên, chậm rãi cất tiếng:

- Mấy người quả thật giấu chúng tôi rất nhiều đấy.

Cô đang rất rất đau đầu, và mất kiên nhẫn:

- Lana–dono, hãy buông đại nhân ra!

Kinemon nói lớn khi thấy cái áo sắp tuột khỏi người thằng nhóc. Ánh mắt của cô trong thoáng chốc thay đổi, đen mặt liếc nhìn về phía hai vị Samurai kia:

- Mạng sống của chúng tôi đã không thể đảm bảo nếu các người là thuộc hạ từ một thế lực thù địch khổng lồ nào đó.

- Chúng tôi là hải tặc. – Zoro đi tới từ sau lưng cô.

- Hai người nói đúng...SUPERR!!

- Bọn họ cũng đã có lí do chính đáng, Lana.

Robin cũng đã lên tiếng, tiến tới vỗ vào vai cô, người mà trong lòng bàn tay đã lấp ló tia lửa xanh đỏ lẫn. Ông ta chắc chắn hiểu độ nghiêm trọng của chuyện này, nhất là khi trên thuyền có hai người đang bị cả chính phủ lẫn các hải tặc đặc biệt truy sát. Lana cúi người đặt Momo xuống, vẫn để tâm chỉnh lại quần áo của em ấy dù trong lòng vẫn chưa quá dễ chịu. Bầu không khí căng thẳng tan đi ngay sau khi cô thu lại sát khí, Inu và Neko nãy giờ vẫn nhìn về phía này, họ nhìn nhau gật đầu, trao đổi gì đó rồi bắt tay nhau khiến thần dân khóc òa lên. 

_________

Sau bão chắc sẽ hơi lâu mới có chap mới nha, do tôi vừa nhận dl đợt mới:)))

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now