Chương 37

869 92 4
                                    

Mấy ngày sau đó, hải quân vẫn không có động tĩnh gì mới mẻ. Bên cạnh đó, mọi người cũng đã khá lên ít nhiều, giờ chỉ còn Luffy là chưa tỉnh dậy. Thật tốt khi có Kinemon cùng Kanjuro đã tình nguyện xuống phố để mua thêm đồ ăn khi đợi Luffy vì bọn họ mà xuống sẽ lại náo loạn cho xem. CP-0 đã tới và rời đi vào hai ngày trước, nên giờ Lana có thể đứng giữa cánh đồng hoa rộng lớn, nhìn xuống sự tàn tạ, thiếu sức sống của cả thành phố, liền giơ hay tay ra trước, sử dụng một câu thần chú:

- Avis.

Câu thần chú như lời mời gọi nhỏ nhẹ khiến những loài vật nhỏ đang sợ hãi đi ra khỏi nơi mình ẩn nấp, hòa cùng mọi người phần nào mang lại không khí vui vẻ, tấp nập cho thành phố. Lana mỉm cười nhìn thành quả, rồi bước lại vào trong nhà. Đồ ăn đã được bày biện đầy trên mặt bàn, hai người họ làm tốt đấy nhỉ? Luffy tự động bật dậy, dù mắt còn chưa mở nhưng đã tự định hướng được mà tiến tới chỗ có đồ ăn:

- Lại là một khả năng kì lạ mới được phát hiện sao? – Cô lừ mắt nhìn Luffy đang bắt đầu đưa đồ ăn vào miệng.

- Kệ cậu ta đi. Bắt đầu ăn thôi nào!! – Usopp cầm lấy miếng thịt, vui vẻ ngồi xuống.

Mọi người đều đang ăn uống vui vẻ, đứng hơn là như hổ đói. Cuộc chiến vừa rồi đã tiêu tốn không ít sức lực của tất cả, đặc biệt là Luffy:

- Chị muốn dùng một tách trà chứ? – Cô cầm hai tách trà mỉm cười quay sang nói với Robin.

Robin rất tự nhiên đưa tay nhận lấy, cô cùng Robin chưa có nhu cầu ăn sáng nên đã ngồi xích hẳn sang một bên, đề phòng bị cánh tay của Luffy vô tình đập phải:

- Một tin đồn kì lạ đang được người dân trong thành phố truyền miệng cho nhau. – Kinemon cắn một miếng bánh mì rồi vừa nhai vừa nói.

- Phải phải...họ đồn rằng cha của Rebecca-dono là hoàng tử hay gì đó. – Kanjuro cũng gật đầu phụ họa.

Ông lính chì im lặng nhìn ra phía cửa sổ, còn Luffy đang nhồi nhét đồ ăn liên tục vào miệng mình nói:

- Chái chì, chao chạ chế! – Cậu ta vừa nhai xong, liền ngủ gật. Vài giây sau liền tỉnh dậy liền tiếp tục. – Chiếc chá, chanh Chabo chi chồi!

- Này! Thôi ngay đi! – Usopp như muốn phát khùng.

- Chung chà chún cha chũng chải chắt chịp chóm Chanji, chải chanh chên!! – Luffy dứt lời liền cho thêm mấy nắm to đồ ăn vào miệng.

- Cái gì mà vừa tức, vừa khóc, vừa nhai, vừa ăn, vừa ngủ cùng một lúc thế?! – Zoro nhìn không nổi nữa thì đập bàn quát thẳng vào mặt Luffy. – Cậu không thấy mệt hả?!

- Đúng là đã 11 ngày kể từ khi chúng ta ở Dressrosa, cũng nên nhanh chóng đuổi theo họ. – Cô nói xong liền cầm lấy miếng bánh mì lên cắn một miếng.

- Cha của Rebecca là ông lính chì mà!! – Luffy đập bàn tức giận nói, rồi lại ngửa đầu ra ngủ gật.

- Cậu vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu! Đừng có cố vừa ăn vừa ngủ nữa!! – Usopp lần nữa hét toáng lên.

- Nhưng tại sao lại có tin đồn đó? – Zoro liếm đầu ngón tay đang dính đồ ăn nói.

- Ông có chắc về tin đồn đó không đấy, Kinemon? – Franky vừa tỉnh dậy không lâu hỏi.

- Chính tai chúng tôi đã nghe thấy mà. – Hai vị Samurai đồng loạt nói.

- Không phải là ông làm chứ, ông lính? – Lana quay đầu nhìn con người có chút kì lạ nãy giờ kia.

Câu nói của cô làm tất cả chú ý tới, Luffy quay sang nhìn về phía ông lính với hai bên má ngập tràn đồ ăn:

- Đúng vậy.

Ông ta không phủ nhận, chân sải bước về phía những bức ảnh trên kệ bắt đầu giải thích:

- Những người biết rõ về Rebecca là hoàng tộc và băng Donquixote, còn dân chúng chỉ biết về mẹ con bé. Nên...tôi đã quyết định tung tin đồn đó trước khi họ biết cha con bé là ai.

- Tại sao vậy? – Robin hỏi xong liền nhấp lấy một ngụm trà.

- Tôi...từng có tiền án, và hơn thế là một quá khứ tăm tối. – Kyros trầm mặc nói. – Tôi không có tư cách đứng trong hoàng tộc...vậy nên thế này là tốt.

- Tốt cái gì chứ?! – Luffy đập khúc xương của miếng thịt vừa ăn xong xuống bàn.

- Tôi đã bàn bạc với vua Riku xong xuôi.

Dù đã nghe ông lính nói nhiều đến vậy, nhưng khuôn mặt Luffy vẫn không có vẻ gì là đồng tình với cách làm của Kyros. Con ốc sên bên cạnh ông ta bắt đầu đổ chuông, cánh cửa nhà cũng được mở toang ra bởi một người từ bên ngoài:

- Các senpai!! Chào buổi sáng!!

Cậu ta đơ người nhìn cả 6 người, rồi hét lớn làm cô không nghe thấy bất cứ điều gì từ con sên truyền tin trên tay ông lính:

- UOHHH!! CẢ 6 THÀNH VIÊN BĂNG MŨ RƠM ĐỀU Ở ĐÂY, THẬT LÀ CHÓI MẮT!! NẾU CẢ BĂNG Ở ĐÂY THÌ MÌNH MÙ LUÔN RỒI!!

- ĐỪNG CÓ LẢM NHẢM NỮA, CÓ CHUYỆN GÌ HẢ?! – Zoro không chịu được sự ồn ào liền quát.

- Hải quân đang bắt đầu hành động, có phó đô đốc tham mưu Tsuru và cựu thủy sư đô đốc Sengoku đều đã tới đây!!

- Về nhà Sunny nào, chết tiệt!! – Usopp nghe xong liền đập bàn đứng dậy.

- Leo, tình hình thế nào? – Kyros nói với người ở đầu bên kia.

- À vâng, hải quân đã bắt đầu di chuyển!! – Giọng Leo vang lên từ đầu dây bên kia.

- Đệ sẽ chỉ đường, hãy hướng thẳng tới cảng phía đông Dressrosa!! Các đồng minh của ta đã đợi sẵn trên con đường về tàu.

- Giỏi lắm, chúng ta đã để Sunny đi trước nên có chút khó khăn. – Franky không tiếc lời khen ngợi.

- Đi thôi nào. – Lana mở cửa tiến ra ngoài trước tiên.

______

Công nghiệp rồi, nên tương tác đi mọi người:>

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now