Chương 93

598 74 18
                                    

Cô và Zoro chậm chạp mỗi người một hướng đi vào trong căn phòng thay đồ, cánh mũi cô lúc này đã đỏ ửng lên vì lạnh. Sau một hồi lục đục một cách lề mề thì cô cũng rời khỏi phòng. Hôm qua Lana đã đổi lịch gác đêm với Sanji cũng chỉ là muốn tránh mặt Robin, đối diện với chị, cô cảm giác như mọi biểu cảm của mình sẽ làm lộ ra việc của Sabo. Nhưng đêm qua cũng chẳng yên bình cho lắm...có vài chuyện khá buồn cười xen lẫn sự xấu hổ đã diễn ra.

Lana khi xuống sàn tàu thì bày ra bàn trà được để ẩn trên nền sàn. Cô điềm tĩnh thao tác, pha một ấm trà thơm lừng thu hút. Dù không muốn, nhưng Zoro khi trông thấy vẫn ngồi xuống cạnh cô, cầm tách trà vốn luôn được thay bằng rượu lên nhấp một ngụm:

- Lần nào dính đến đảo của chính quyền, chúng ta sẽ luôn phải tính đến tình huống xấu nhất. - Chưa để cô lên tiếng hỏi, anh lập tức lên tiếng. – Hơn nữa, em cũng cần an toàn khi lên một hòn đảo như này.

Hãy coi cái cách xưng hô ngọt lịm đó đi kìa, ai bảo rằng mình có thể không mím chặt môi để ngăn nụ cười mỉm nhẹ nhàng vì thích thú đi chứ? Cô nheo mắt lại, cố giữ cho mình biểu cảm thờ ơ nhất ngoái đầu lại:

- Anh định làm tôi cảm động đấy à? – Lana hỏi, để ý thấy ánh nhìn sắc lẹm của anh ta vẫn chỉ cười xòa. – Nhưng anh thành công r...

Zoro như ngầm hiểu cô định làm điều gì kế tiếp, từ từ nhếch khóe miệng lên như câu trả lời. Lana rướn người sang bên cạnh đôi chút, chuẩn bị đáp nụ hôn vào vùng trán anh ta thì một câu nói cất lên cắt ngang:

- Xin...xin thứ lỗi!

Tầm mắt của cô di chuyển nhìn sang phía giọng nói xa lạ vừa phát ra. Chỉ là một gã cao kều với làn da ngăm, một mái tóc đen dài bên bết bẩn thỉu và trên người hắn là một bộ đồ rách rưới như vừa lụm nhặt ở đâu đó để trùm lên. Cái lưỡi dài của hắn làm cô thật mất cảm tình làm sao, Caribou trông ranh mãnh y hệt như Perospero:

- Ngươi vẫn còn lởn vởn ở đây à? – Zoro biểu hiện rõ ràng như đang bị làm phiền, cau mày sang hỏi.

Thấy biểu hiện không còn thản nhiên của hai vị trước mặt. Caribou cuống quít, vẫy hai cái cánh tay áo lôi thôi liên tục như muốn tỏ ra mình vô hại nói:

- Dù em biết chúng ta đã thỏa thuận rằng sẽ thả em ở bất cứ đâu sau khi rời khỏi Wano. – Hắn dừng lại, nuốt nước bọt như lo sợ một tiếng. – Nhưng đây là một đảo của CHÍNH QUYỀN mà ạ?!

Nhưng bất hạnh thay, cái khuôn mặt sợ hãi kia lại chẳng khiến hắn có được chút thương cảm nào từ hai vị tư lệnh nọ. Zoro hất cằm, sau khi uống cạn tách trà vừa được rót đầy trở lại bởi cô thì nhếch mép:

- Nghe nói ngươi đã giúp thuyền trưởng của bọn ta, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Lời nói tưởng chừng như đang cảm kích kia lại khiến hắn tự giác lùi ra sau mấy bước bởi sát khí đi kèm. Caribou lùi ra sau, nước mắt hắn chảy ròng hai bên má, chỉ những kẻ ngu mới không biết ý của tên kiếm sĩ nọ là đe dọa mong muốn hắn rời khỏi Sunny ngay lập tức.

Caribou hậm hực gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm miệng mà trườn về cái thùng rượu rỗng phía góc tàu, như muốn ngầm ám chỉ hắn sẽ ngoan ngoãn để được tiếp tục đi quá giang một chặng đường nữa:

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now