Chương 118

259 34 4
                                    

Giọng nói vô hồn vô cảm làm cô giây lát như bị một cỗ đe dọa vây quanh, hoảng hồn đến mức không thể cất lên lời nào. Được một lúc mà không kẻ nào lên tiếng, cô mới dè chừng mà cúi đầu xuống, tránh hết mọi ánh nhìn thẳng vào cô của đám người trước mặt.

"Tách" – Tiếng búng tay khẽ vang lên, cùng lúc tầm nhìn của cô được trả lại, và phía góc phòng bên cạnh cũng được thắp thêm một ngọn nến nhỏ.

Lana thở hắt ra một tiếng, đôi mắt đen thẳm cố bình tĩnh mà nhìn lên. Ngay lập tức, hơi thở của cô ngừng lại, đôi môi đang mím chặt cũng theo phản ứng của cô mà khẽ mở ra khi trông thấy một nửa diện mạo của kẻ trước mặt sau lớp áo choàng đen thui mà trước đó cô đã trông thấy:

- Ông? – Cô thì thào, giọng nói mất kiểm soát mà run rẩy theo.

Bên mắt đang nhìn chòng chọc vào cô của người đối diện khẽ động, sau đó thì hắn gục đầu xuống, tay cũng đưa ra trước trán mà che lấy toàn bộ biểu cảm khuôn mặt mình.

Không tới hai giây sau, bờ vai của người này hơi rung lên, sau đó tay cũng bỏ xuống mà ngẩng đầu lên đưa đến trước mặt cô một biểu cảm khác.

Đôi mắt xám xanh ở một bên đã bị đổi thành một màu đen vẩn đục xếch lên ở bên mặt còn lại một cách dị hợm, khóe miệng không biết như bị thứ gì thao túng, đã sớm mỉm đến tận mang tai tạo nên một khuôn mặt kinh dị hơn bao giờ hết.

Hắn cúi người ra trước, gần như muốn áp sát khuôn mặt đó lại gần cô. Lana cắn chặt môi, dường như đã trông thấy gì đó khủng khiếp mà cả thân thể như phản xạ mà ngửa hết ra xa, đôi mày cô hơi cau cau lại, bản thân cố gắng càng áp sát vào bức tường lạnh càng tốt.

Trong đầu cô bỗng dưng văng vẳng câu nói đã được nghe cách đây một khoảng thời gian, câu nói mà trước đó cô đã lờ đi và không để tâm đến vì nó vốn là chuyện của băng khác.

"Fafafa! Nếu chúng ta muốn dẫn trước trong cuộc tranh giành One Piece, chúng ta phải nghiêm túc tìm thông tin về gã đó!"

"Cái gã có vết cháy mà cậu bảo trước đó?"

Giọng nói ồm ồm của Captain Kid và cánh tay phải của hắn chậm chạp hiện lên trong kí ức cô, trong phút chốc làm cô sững người lại mà lầm bầm:

- Vết cháy...

Hắn ta nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn như thể thưởng thức vẻ kinh hãi của người thiếu nữ với khuôn mặt biến dạng của mình:

- Fufu. – Hắn ta mở khuôn miệng với những cái răng lởm chởm bốc ra một mùi hôi thối khó tả, chất giọng không còn lạnh tanh như trước mà như bị thứ gì đó kích thích liền ngập tràn ý cười. – Ngươi nghĩ có lẽ cũng đúng đấy.

Giọng nói này thật sự rằng cô đã từng nghe qua...ở Onigashima, hoàn toàn không giống như chất giọng mà cô nghe được tại căn phòng riêng của mình tại Wano. Nghĩ tới đây khuôn mặt vừa bình tĩnh lại của cô lại đổi sắc:

- Làm thế nào...ngươi? – Lana mở to mắt, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu cũng không để tâm đến mà thì thào.

Ánh sáng từ ngọn nến khiến cô dần dần thấy được rõ hơn khuôn mặt kia, nhìn vết cháy còn xót lại mấy vết chấm đặc trưng xung quanh như vết tích, bản thân cô như ngừng thở trong phút chốc:

- Còn sống...sau một vụ nổ ma thuật?

Lana dè chừng cất tiếng dò hỏi, làm khuôn mặt còn đang vui tươi của kẻ đối diện thay đổi trong thoáng chốc. Hắn mở to mắt trừng lên, hai hàm răng sắc nhọn nghiến lại với nhau tạo nên tiếng "kin kít" khó nghe rồi ngửa đầu nhìn trần nhà mà cười rộ lên với đôi mắt nheo lại như thể đang nhớ lại điều gì:

- À phải, phải rồi...cái sự kiện chết tiệt đó, cái sự kiện đánh dấu cho thành công của chúng ta.

Hắn ôm mặt, ngửa đầu ra sau làm cái mũ áo rơi xuống, để lộ mái tóc bạc xơ xác, dường như chỉ góp phần tô điểm thêm cho cái khuôn mặt gớm ghiếc. Kẻ này ôm đầu mà hét lớn lên, tiếng thở hồng hộc của hắn giờ đây đến cả cô cũng có thể dễ dàng nghe thấy, hắn đã hoàn toàn làm mất đi dáng vẻ điềm tĩnh thư sinh của một thân xác Đại Phù Thủy khi xưa.

Hắn hành động như một kẻ điên trong căn phòng được bao bọc bởi những bức tường sắc lạnh, âm thanh gào thét được phát ra khiến màng nhĩ cô cảm giác đã bị đục thủng tê dại. Lana nhắm chặt hai mắt, đầu dứt khoát quay ngoắt sang một bên, đôi mày cũng đã sớm nhíu lại với nhau tạo thành một đường thẳng.

Tiếng vang ầm ĩ đã được ngắt, nhưng bản thân cô vẫn còn dư âm mà tên thần kinh này đem lại vẫn chưa hề dứt. Thứ này làm đầu cô đau đến ê ẩm, xây xẩm mặt mày, khiến cho cô cảm giác phần não bộ dường như đã không còn là do cô kiểm soát.

Cái ma trận đang bao quanh xung quanh làm cô không thể tùy tiện sử dụng ma thuật được, mẹ kiếp!

Hắn thấy cô không phản ứng thì lần nữa ngồi thụp xuống phía trước, đối mặt với khuôn mặt nhỏ bé của cô. Lana lúc này đã sớm không còn sức để lùi lại, cũng chẳng còn sức quan tâm đến tên điên này. Cơn mệt mỏi đang ập đến làm cô chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.

Kẻ này bày ra vẻ mặt vô tội nghiêng đầu, sau đó như nhớ ra thêm thứ gì đó không tốt lành mà đưa hai tay của bản thân lên nhìn. Sau đó trong giây lát chộp tới nắm chặt hai bên thái dương cô, dùng lực cưỡng chế không cho cô né tránh.

Đôi mắt còn mang huyết sắc đọng lại bên khóe mắt bị động bất ngờ, dưới áp lực chèn ép từ kẻ đối diện kia mà lại lần nữa rướm máu. Hắn ghim chặt những móng tay sắc nhọn vào hai bên đầu cô, dường như muốn nắm đến nát bươm cả hộp sọ làm cô căng cứng cả cơ thể vì không thể thở được.

Hắn lại lần nữa cất lên tiếng cười man rợ, cô không sợ, nhưng thần trí đã bị hành động này làm cho rối loạn.

"Khục!"

Lana cúi người ra trước, ngụm máu tanh tưởi lập tức trào ra, làm một mảng sàn sắt lạnh đổi màu. Cả cơ thể cô run rẩy, không còn nhận thức được thêm bất cứ điều gì nữa mà ngay tức thì gục xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn sàn nhà sau câu nói cùng cái biểu cảm lạnh tanh của hắn:

- Ngươi dường như đã cố gắng rất nhiều...để lục tìm ra đống kí ức được lưu truyền trong tiềm thức của Phù Thủy. – Hắn hít vào một hơi sâu, thở ra một hơi như thỏa mãn rồi càng ghim chặt hơn vào thái dương cô, đôi mắt lóe lên một chút ánh sáng. – Vậy hãy để ta ban cho ngươi một ân huệ trước khi ngươi chết...bởi sớm thôi, ta sẽ có một thân thể bất lão bất tử, hãy tự hào...vì có thể đóng góp vào đó.

Một kẻ lạ nâng cằm cô lên, khẽ thì thào câu nói cuối đó vào bên tai làm cô rợn tóc gáy. Sau đó liền có một giọng nói già nua vang lên từ phía sau bóng hình đang đổ xuống trước mắt cô:

- Chúng thần sẽ chuẩn bị để có thể thực hiện sớm nhất có thể, thưa ngài. 

________

Tương tác đi nào mấy bồ ơi!

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now