Chương 52

762 85 7
                                    

Robin sau khi ăn uống xong đã cùng Franky và Brook rời đi, họ là những người lớn tuổi trong băng, những người luôn tỉnh táo. Vừa nghĩ cô vừa quay sang đám người đang nằm ngổn ngang một bên, một lão mèo lớn tuổi ham chơi cùng nhiều thân cận, cùng những vị đồng đội kia. Cô cũng trở nên bận rộn cùng những người còn tỉnh táo di chuyển những con sâu rượu kia về phòng.

Lana đã không sử dụng ma thuật khi xung quanh có quá nhiều người còn tỉnh, màn đêm đã buông xuống rồi nên cô cũng không muốn dọa họ sợ hãi thêm chút nào, họ đã khá sợ khi cô bay từ trên xuống. Giơ tay áo khẽ thấm chút mồ hôi còn đọng lại trên trán, cô thầm nghĩ sẽ đi dạo một chút để thay đổi không khí, với mong muốn sẽ thư giãn được phần nào.

Nói là đi dạo, nhưng thực chất cô sẽ để thân thể mình trôi nổi trong không trung vô định, cô cũng đã bỏ bớt chiếc áo choàng dài của mình cho bớt vướng víu. Cơ thể cô vẫn còn nhức nhối, phương pháp trị liệt này quả là tra tấn người sử dụng, nó cứ đau âm ỉ bên trong nhưng lại không có bất kì vết thương nào hiện ra bên ngoài. Đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao kia, hiện rõ sự hỗn tạp trong đó. Tứ Hoàng Big Mom? Hay là Sanji?

- Mình...có nên ra mặt không nhỉ?

Lúc này bỗng có tiếng động từ phía rừng cây, cô vốn chỉ là cho người mình cách mặt đất không quá xa, chính xác là chỉ đáng tầm chiều cao của Nami gấp đôi lên. Mà chính mình còn đang ở sâu trong rừng, nên cô không dè chừng bất kì ai mà cất lên suy nghĩ. Khi tiếng loạt xoạt lần nữa vang lên, Lana mới phản ứng mà hơi ngửa đầu quay ra sau, nhìn thấy người đối diện thì không cười, chỉ nhàn nhạt nói lên một câu đầy sự mệt mỏi:

- Khi nãy không thấy anh, tôi còn nghĩ anh đã đem bình rượu đi và ngủ quên ở đâu đó.

Cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, anh ta thì đứng nguyên một chỗ rồi cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cô, người đã sớm ngồi xuống một cành cây cổ thụ cao, từ bỏ việc tiếp tục đi dạo, giờ đây còn có thể nghe rõ từng tiếng gió thổi:

- Luffy có tính toán của riêng mình. – Zoro bỗng dưng cất tiếng, sau đó ngồi thụp xuống bên dưới gốc cây. – Cô không cần quá để tâm chuyện của tên lông mày xoắn đó.

Trước giờ cô đã quen với việc một mình làm tất cả mọi thứ, nên quả thật, khi anh ta nói vậy cô mới nhận ra...mình còn có đồng đội nữa mà nhỉ? Sự việc của Sanji không phải lỗi của một cá nhân, thậm chí là vài cá nhân, hoặc có là vậy đi chăng nữa, thì tất cả sẽ cùng tìm cách giải quyết. Lana tay giữ chặt không cho bản thân mình ngã, ngửa người ra sau lần nữa cụp mắt xuống. Một lúc sau, cô mở hờ mắt rồi cất tiếng:

- Được.

Chỉ cần thốt lên một chữ như vậy, trông khuôn mặt cô như có tinh thần hơn. Lana vừa khẽ mỉm cười, thì bỗng cô quay đầu sang một bên hắt xì một cái. Bầu không khí này thật dễ khiến người ta bị cảm lạnh. Cô nhảy xuống khỏi cành cây, tay cùng đầu gối thành công chạm đất một cách hoàn hảo, dự định về phòng thì bỗng nhiên lúc này Zoro hơi ngả người sang một bên, chuẩn xác đáp vào rồi đè xuống một bên vai cô. Lana bị đè nặng một bên vai thì ngã người ra sau, nhưng cô vẫn kịp phản ứng đỡ lấy đầu và vai Zoro. Chà...anh ta ngủ rồi. Lana điều chỉnh lại dáng ngồi, để Zoro dễ dàng dựa vào vai cô mà tiếp tục ngủ.

Sương mù tiếp tục hạ xuống thấp hơn, cô cũng đang thở ra một làn khói mỏng, lạnh quá. Lana quay đầu sang nhìn người bên cạnh, anh ta hẳn vừa đi thay trang phục thành bộ áo choàng xanh như bình thường. Đúng lúc này thì Zoro cựa mình, làm cho một phần ngực lộ hẳn ra.

Cô giật mình nhanh chóng phẩy tay, vừa làm ấm không khí xung quanh hai người, vừa lôi ra chiếc áo choàng vốn đã cất đi trùm lên cả hai. Khi đã thấy không còn gì quá lộ liễu, cô mới an tâm thở phào. Nhưng sau vài giây ngắm nhìn lại thành quả, mí mắt cô cũng dần trĩu nặng, cả hai đều rất mệt mỏi rồi.

Khi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, người bên cạnh lần nữa mở mắt rồi nhẹ nhàng cựa mình. Anh ta đỡ lấy cô, rồi chỉnh lại dáng ngồi, để đầu cô thoải mái tựa lên vai mình. Zoro đang đắp lại áo thì cô vô thức dụi sâu vào hõm cổ anh ta. Zoro ban đầu giật mình, sau đó lại nhìn rồi bất giác nhếch mép, tiếp tục nhắm mắt ngủ. 

__________

Hơi ngắn nhưng đủ ngọt nhé <3

[OP] DandelionDonde viven las historias. Descúbrelo ahora