Chương 103

346 38 6
                                    

Màn chắn khi này đã được hạ xuống, nhưng thay vì hoạt động như mọi khi, dùng Buster Call để nã đạn liên tục vào đảo. Thì chúng lại có một hành động táo bạo như muốn ra oai...là đưa tuyến đầu lên đảo để chiến đấu.

Phải chăng hải quân muốn có cái đầu của toàn bộ băng Mũ Rơm – băng hải tặc của một Tứ Hoàng để răn đe thế giới? Hay lên đảo chỉ vì muốn cản chân ngăn không cho băng ra khơi và sẽ tan xác trong đạn pháo, mặc sự hi sinh của những binh sĩ hải quân?

Chả ai có thể biết tên Thủy Sư Đô Đốc đó đang muốn làm gì và làm như thế nào. Đối với cô, hải quân là một tập hợp được lãnh đạo bởi một kẻ điên ngông cuồng kể từ khi Sakazuki được bổ nhiệm để lên nắm quyền sau trận chiến tại Punk Hazard. Và tên ngạo mạn ấy, lại nhận lệnh trực tiếp từ những kẻ cầm quyền tham lam và ranh mãnh nhiều thứ không tưởng, Ngũ Lão Tinh và có thể còn một kẻ ở trên cao hơn nữa.

Ôi trời, có Thần mới biết lũ rác rưởi biết đi đó đang suy tính những thứ gì trong bộ não của chúng!

Lana nghĩ vậy xong, liền tặc lưỡi một tiếng rồi chăm chú chạy tiếp. Sau mấy lần phải vòng ngược lại để tìm Zoro, biện pháp cuối cùng vẫn là nắm thẳng bàn tay anh để lôi đi cho nhẹ nhõm. Dù làm vậy sẽ khiến vận tốc giảm đi phân nửa vì tốc độ và sải chân chạy của cả hai là khác nhau, nhưng còn đỡ hơn việc phải phát động haki đi tìm người nào đó bị lạc khi đang theo ngay sau cô.

Đi đến phía Bắc của hòn đảo sẽ có hai con đường, một là chạy thẳng theo đường chim bay, hai là đi vòng qua rìa của hòn đảo. Nhưng với vị thế đang cố thủ, đương nhiên cả hai sẽ chạy vòng ra ngoài để đảm bảo khả năng phòng thủ luôn được giữ ở mức cao nhất, hòn đảo sẽ không bị đánh chìm.

Tay cô buông lỏng bàn tay Zoro, anh ta cũng lập tức dùng chân tạo lực để dừng lại đồng thời nhảy lên, thẳng về phía viên đại bác đang lao tới:

- Lũ các ngươi nên lộ mặt ngay để lập công danh chứ nhỉ? – Lana nơi mặt đất nghiêng người khẽ cười khẩy, tay đã sớm tạo nên một tia lửa nhen nhóm.

Zoro trên không đã sớm cắt đôi cả viên đạn pháo, còn sẵn tiện tránh mình sang một bên để lộ ra trước mắt cô những tên lính hải quân nấp đằng sau, chúng...ít nhất cũng phải là đại tá hải quân mới dám di chuyển theo hình thức này.

Lana giơ bàn tay vốn đang nắm chặt về phía chúng rồi mở ra, đuôi mắt cô khẽ nhếch, hoàn toàn tự nhiên cất tiếng:

- Incendio!!

Ngọn lửa màu đỏ cam hiện lên, nhưng khác với ngọn lửa chỉ có thể thiêu rụi một đàn cá như lần ở Dressrosa. Khi này ma thuật của cô như được nâng lên ở một tầm cao mới, nó mở rộng phạm vi của mình, tự len lỏi một cách chuẩn xác để hạ sát mục tiêu.

Viên đạn pháo khi tiếp xúc với lửa cũng lập tức bùng nổ một cú lớn ngay giữa bầu trời, làm những kẻ trốn sau nó không thể ngờ trước mà dính đòn ngay tức khắc. Lana đưa mắt nhìn những cái thân thể bị thương, bị loang lổ đến ghê tởm mà khẽ cảm phục mình một tiếng.

Cô không nghĩ ma thuật của mình mạnh đến vậy...

Bỗng nhiên vết xăm trên lưng cô nóng rực lên, rồi nhói lên một cái làm cô phút chốc không hiểu, nó chưa từng có phản ứng như vậy trước đây. Nhưng cảm giác bất an này là gì, nó đang cố báo hiệu cho cô điều gì vậy chứ?

Trong lúc cô đang trầm ngâm, Zoro sớm đã quay trở lại sau khi không chiến thành công với đám đạn pháo đang nã liên tục vào hai mục tiêu vừa xuất hiện ở phía ngoài rìa đảo:

- Chúng sẽ mất một khoảng thời gian để nạp thêm đạn, ta đi thôi, Lana.

Bàn tay chai sạn nào đó hướng về phía cô, làm cô không khỏi buồn cười mà nói:

- Anh nhận thức được khuyết điểm của mình rồi đấy nhỉ?

- Thì anh cũng đang tích cực nhờ người có trình độ giúp đỡ đây.

Zoro không ngại đáp lại, chẳng những vậy còn là đáp án khiến cô cười rộ lên. Lana với tay nắm lấy bàn tay trước mặt, sau đó cẩn trọng mà chạy sau vào trong rừng, thẳng hướng chim bay hướng tới phía Bắc. Cô ngỏ ý đòi người bên cạnh con ốc sên truyền tin, sau đó gọi đi rồi chỉ nói một câu vắn tắt:

- Đánh mãi không phải là ý hay, nghe này Nami. – Lana nghiêm mặt lại, chỉn chu nói dù mắt đang đảo liên tục để quan sát xung quanh. – Hãy tới bến cảng nhanh nhất có thể, khi đó, tôi sẽ đánh chìm toàn bộ hạm đội tàu chiến, và thậm chí có thể là cả hòn đảo.

- CÁI GÌ CƠ!? – Nami không kìm được hét vang lên ngay khi vừa nghe xong. – NÀY, NÀY CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY?!

Dù khoảng cách giữa cô, Zoro và Nami cách xa cả trăm cây số, nhưng lúc này sát khí của cô ấy như muốn xuyên phá cả bầu trời. Lana khá chắc việc cô ấy đang nhăn nhó và sẽ sẵn sàng gọi ra Zeus để cho cô ăn một cột sấm vì dám nói ra điều không tưởng:

- Thôi nào, chúng ta không thể thoát êm được nếu không làm vậy.

Sải chân cô ngày một dài hơn, nhưng tâm trí vẫn chuyên tâm mà tìm lời lẽ khuyên răn nàng Hoa Tiêu nào đó. Nami hít sâu một hơi, như chuẩn bị hơi sức để nói ra một tràng dài:

- Thứ nhất, trên đảo có những bộ máy có thể tạo nên số ngọc mang giá trị không tưởng. Thứ hai, sức lực cậu chắc chắn không cho phép cậu tiếp tục sử dụng ma thuật để làm thứ gì điên rồ như vậy. Thứ ba, biển sẽ động nếu một cơn đại địa chấn như đánh chìm hàng trăm tàu chiến sẽ được tạo nên, và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thứ tư,...

Chưa để cô bạn của mình nói tiếp, giọng nói đều đều của Lana đã sớm cắt ngang:

- Nami, chúng ta sẽ rời đi và phá hủy mọi thứ, nhưng chúng ta sẽ mang theo những ai và có được gì? – Cô chậm chạp nói khi tiếng súng vẫn nổ lên ở đầu dây bên kia. – Chúng ta có được Vegapunk với toàn bộ bản sao của lão, đặc vụ Stussy và có lẽ cả Bonney, và hơn thế, chúng ta có thể trốn khỏi đại địa chấn nhờ Coup De Burst.

Hẳn cô bạn của cô đang bận bịu chiến đấu, nên đến cả những nhận biết thường thấy của cô ấy cũng bị phai mờ dần đi, gần như chỉ còn quan tâm tới số ngọc ngà châu báu kếch xù mà hòn đảo EggHead này có thể mang lại. Nami im lặng một lúc, rồi vào lúc cô ấy vừa thỏa hiệp, vừa đồng ý với ý đồ của cô thì lúc này giọng Usopp lọt vào ốc sên nhỏ:

- KIZARU, KIZARU XUỐNG RỒI!! CÒN CÓ CẢ MỘT LÃO GIÀ KHÁC!!

________

Theo dự định thì ngoại truyện EggHead sẽ ra trong đợt nghỉ này!

Mấy bồ nghỉ lễ vui vẻ nhé!

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now