Chương 122

213 26 0
                                    

Im nghe cô nói vậy thì dừng bên chân đang giơ lên định đạp một cú vào miệng vết thương vừa được băng bó lại của cô. Khuôn mặt đó cau có lại, mái tóc xơ xác bạc trắng che phân nửa khuôn mặt kia cũng được vén sang một bên:

- Sao? Ngươi muốn dùng khuôn mặt đó làm gì? Muốn ta bật khóc lên vì thương cho số phận hẩm hiu của ông ta à?

Lana càng nói càng lớn giọng, để mặc hai bên tai của cô sẽ bị thương thành cái dạng gì, giờ đây cô đã điên tiết đến mức muốn lao lên đánh người:

- Ngươi chỉ là một cái linh hồn bẩn thỉu trong thân thể của một con người đứng trên đỉnh cao thôi.

- Câm miệng. – Hắn gằn giọng nói sau khi cô dứt lời, hai bàn tay nắm chặt vào còn để rỉ ra vài giọt máu xuống ma trận dưới chân làm bao tử cô nhanh chóng bị động đến lẫn lộn.

Cô quay sang một hướng khác, phun ra ngụm máu trong miệng rồi không tiếp tục lên tiếng chửi rủa, chỉ nhướn mày mong đợi câu nói ngu xuẩn tiếp theo:

- Chính 20 kẻ đó mới là sự sai lầm, không phải ta, chúng khiến thế giới này luôn luôn chìm trong tội ác.

Ánh mắt cô truyền đến vài tia lạnh lẽo, biểu hiện trào phúng khinh thường nói:

- Nếu muốn đạt được tiến bộ, nó sẽ luôn đi kèm với phiền phức, không thể đảm bảo điều gì là tuyệt đối cả, ngươi biết chứ?

Lana biết chủ nghĩa và tư tưởng của hắn hoàn toàn lệch về hòa bình với cô hoặc số đông nên có nói nhiều đến bao nhiêu cũng không thể lay chuyển một kẻ đã sống đến hơn 800 năm:

- Vậy tại sao số phận đón chờ các ngươi luôn là cái chết, trong khi những việc ta cả gan làm lại không hề đả động gì? – Im dừng lại, khi thấy đáp lại mình chỉ là khoảng lặng với cái ánh mắt vởn vơ nhìn vào mình của cô mới tiếp tục. – Là bởi những kẻ các ngươi luôn đi ngược lại với mong muốn của ta, người là Đấng Sáng Tạo luôn truyền lại chính xác ý chỉ của Thần.

Từ cuối cùng kia vừa lọt vào tai, tiếng cười khẩy của cô đã lọt thẳng vào tai vị "Vua" trước mặt. Khuôn mặt của hắn đen lại, cùng lúc tỏa ra áp lực đè lên đôi vai cô. Một lúc lại ôm mặt cười khúc khích như một kẻ điên tỉnh táo, hắn dùng những ngón tay dài ngoằng đó tự cào lên chính mình, đè thấp giọng nói:

- 800 năm trước, Nefetari D Lily đã sai lầm khiến những phiến Poneglyph trôi dạt đi khắp thế giới.

"Nefetari?" – Trong đầu cô lóe lên hình ảnh hai người hoàng tộc cũng mang họ này, sau đó phản ứng ngẩng đầu lên nghe tiếp.

- Ba vị Đại Phù Thủy lúc bấy giờ quyết định làm phản, bao che cho hành động đáng bị chém đầu ngay lập tức của ả ta, kết cục là cả ba người cùng bị Thiên Phạt. Tộc nhân bị đày mãi mãi làm tay chân cho ta, Nefatari với dòng máu của D cũng phải phục tùng vô điều kiện.

Hắn nhìn vẻ mặt của cô, biểu hiện im lặng này có vẻ làm hắn hài lòng, cũng phải, cô chỉ cần mở miệng ra là sẽ làm hắn ghét cay ghét đắng:

- Joy Boy quyết định giấu diếm kẻ đồng lõa Poseidon khỏi sự kiểm soát của Chính Quyền. – Im giơ ngón tay ra từng cái như đang đếm ra những kẻ phạm tội tày trời. – Quận chúa Đảo Người Cá và tên Joy Boy, tương tự đều đi đời dưới tay ta, kẻ được Thần truyền lại ý chỉ.

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now